TRĂNG HUYẾT - Trang 544

Tại Hà Nội, trong khi sốt ruột chờ lực lượng chiếm đóng của Trung Hoa
tới, và tại Côn Minh, trong khi dự những buổi thuyết trình vắn tắt, đúng
theo qui định chính thức của OSS, về tình hình mới ở Sài Gòn, tâm trí
Joseph đã nếm trải trước không biết bao nhiêu lần khoảnh khắc anh sẽ đứng
bên ngoài chiếc cổng sơn son này và đưa tay kéo dây chiếc chuông nhỏ
kia.
Trước lúc rời Hà Nội, Joseph đã cố tìm cho ra Kim, hỏi anh ta có nhắn gởi
gì với gia đình không, hầu tìm cho mình lời biện hộ chính đáng về việc tự
động đến thăm gia đình họ Trần. Kim đỏ mặt, cố giấu vẻ bối rối rồi tránh
không nhìn Joseph. Anh ta nói thẳng rằng chẳng có gì nhắn, chỉ cần nói cho
gia đình biết anh mạnh khoẻ và đang hân hạnh được sát cánh với Chủ tịch
Hồ Chí Minh chiến đấu cho chính nghĩa độc lập tự do của dân tộc.
Nhưng lúc này, khi vừa rút chân khỏi ghế, sắp bước xuống xe díp, Joseph
lại lưỡng lự và chợt thấy lòng đầy tràn phân vân lẫn e ngại. Dù chiếc cổng
sơn son còn đóng kín, anh tưởng như mình có thể nhìn xuyên qua nó, thấy
rõ hai hàng cau kiểng thân thẳng đứng, mọc đều đặn và lá đan vào nhau
thành vòm, vẫn y nguyên như lần anh ghé lại chín năm trước.
Anh thấy thêm lần nữa trong tâm trí mình căn phòng im mát thuở nào với
đồ đạc sẩm màu bằng gỗ tếch và những hoành phi đối trướng trên tường. Ở
đó, bên kỷ trà, anh đã choáng váng khi nghe tin Jacques Devraux chết vì bị
ám sát, đồng thời gần như trong cùng khoảnh khắc ấy, thấy rõ sự ruồng rẫy
của Lan. Và lúc này lại trào lên trong lòng Joseph điều gì đó tuyệt vọng anh
từng cảm thấy trong thời trai trẻ đó. Nỗi tuyệt vọng ấy thêm lần nữa tươi
rói với một sức mạnh mới, nhắc cho anh nhớ, một cách cụ thể, rằng cuộc
đời của hai người đang đổi thay biết bao trong những năm tháng không gặp
nhau vừa qua. Anh giờ đây có vợ và hai con trai nhỏ ở Virginia và Lan lúc
này có lẽ cũng đang xây dựng một gia đình vững chải.
Dù trí óc sôi nổi với những nghĩ tưởng đó Joseph vẫn không cho xe nổ máy
trở lại. Ngồi do dự nhìn đăm đăm chiếc cổng sơn son, anh biết rằng một khi
đã vào tới bên trong cổng, dù mình có ngỡ ngàng và thất vọng tới mấy đi
nữa cũng không còn là vấn đề. Anh không thể bỏ đi mà không tìm cách gặp
lại Lan, dù chỉ một phút một giây. Anh biết rằng mình không thể tiếp tục