mắt không rời Tuyết:
- Đồng chí nổi tiếng dũng sĩ và đẹp. Gặp đồng chí mới biết quả thật lời
nhân dân nói chẳng sai chút nào. Theo đồng chí, gan dạ và nhan sắc, cái
nào có tác dụng hơn?
Tuyết trả lời câu hỏi thách thức ấy với nét mặt cứng nhắc:
- Báo cáo đồng chí, tôi thấy cái sau chỉ quan trọng chút ít so với cái trước.
Điều làm tôi quan tâm không phải là những lời người ta đồn đãi về vẻ bên
ngoài của mình.
Ánh mắt Lật chợt lóe lên khi lướt qua chiếc áo bà ba đen mộc mạc, không
che đậy hết đường nét mềm mại trên bộ ngực của Tuyết. Chỉ một thoáng
phù du, Lật cảm thấy đâu đó trong lòng mình âm thầm rung lên nỗi chua
xót thường làm ruột anh co thắt, suốt nhiều năm trời, mỗi khi lâm vào
khoảnh khắc như thế này. Trên vẻ mặt của Tuyết có điều gì đó không xác
định nổi - có thể đó là sự hoà hợp hiếm hoi giữa thanh tú tuyệt vời và hiên
ngang mãnh liệt, cũng có thể là lãnh đạm như sỏi đá và hận thù rực lửa - nó
làm Lật lần đầu tiên, từ nhiều năm nay, lại nghĩ tới Liên. Và bỗng dưng Lật
có cảm tưởng như thể đang có bàn tay ma quái nào đó cầm lưỡi dao lấp
lánh và sắc lẽm ngày nào cứa mạnh vào da thịt mình thêm lần nữa.
Lật nói với giọng êm và nhẹ:
- Đồng chí ạ, đối với một phụ nữ yêu nước và can đảm thì cái sau có lẽ
không quan trọng. Nhưng tôi chắc chắn rằng đối với các chiến sĩ trẻ tuổi và
nhạy cảm dưới quyền chỉ huy của đồng chí thì cái sau rất tuyệt vời. Nó giúp
cho họ thêm hào hứng để có những hành động dũng cảm.
Tuyết nhìn thẳng tới trước, không nói. Từ ngày tham gia lực lượng du kích
tới nay, nàng cố tình giữ trạng thái lạnh lùng và dửng dưng trong mối quan
hệ với nam giới chung quanh. Và nàng giữ mãi nguyên tắc giao tế đó với
mọi người, không chừa một ai, kể cả đối với các cán bộ lãnh đạo. Tuy vậy,
Tuyết có đủ nhạy cảm để có thể đoán ra "Đồng chí Phạm" này thuộc cấp bộ
chóp đỉnh. Ông từ Hà Nội vào nam hẳn để góp phần củng cố tổ chức của
Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đang hồi cực kỳ khó khăn vì hệ thống ấp
chiến lược cùng các cuộc càn quét bằng giang thuyền và trực thăng vận của
Mỹ Diệm. Tuyết cũng biết rõ những người Cộng Sản kỳ cựu thường đánh