đời trước ngày cha mẹ thành hôn và được gởi cho họ hàng lén lút nuôi
nấng, cho học trường Tây. Chị lớn lên vừa tủi thân vừa oán hận. Rồi tới
năm mười bảy tuổi, chị bỏ nhà ra đi lập gia đình với đồng chí Lương. Họ
có hai con. Dân làng kể lại chị hay nói với họ rằng đó là lần đầu tiên trong
cuộc đời chị biết thế nào là được sống hạnh phúc với một gia đình cha mẹ
con cái quây quần yêu thương nhau. Khi bọn Diệm ác ôn sát hại liệt sĩ
Lương, đồng chí Tuyết phải đi tiếp nhận thi thể chồng - nhưng chị không
khóc. Tại chỗ nhận xác và ngay lúc đó, chị chỉ nói một câu duy nhất rằng
"Tao thề, từ nay tao chỉ biết sống để giết chúng mầy".
- Rồi đồng chí ấy làm đúng như vậy?
- Đúng. Chị gài chất nổ dưới một bàn cà-phê, giết gọn hai thằng ác ôn tra
khảo chồng mình. Sau đó, chị liệng lựu đạn vô hai thằng CIA Mỹ đã tiếp
tay thẩm vấn chồng chị - nhưng hai thằng giặc Mỹ đó chỉ bị thương không
nặng lắm.
- Bằng cách nào đồng chí Tuyết tham gia tiểu đoàn của anh?
- Khi một tù nhân khác vì chịu không nổi tra tấn khai ra tung tích của chị,
chị phải trốn khỏi Sài Gòn. Chị đem hai con về ở làng của mẹ chồng gần
khu vực này nhưng rồi vẫn không thể sống yên thân với bọn ngụy xã ấp.
Lúc đó cán bộ Mặt Trận địa phương giới thiệu chị tham gia tổ công tác đặc
biệt. Chị đem tên chồng ghép với tên mình thành bí danh Tuyết Lương. Rồi
chẳng cần chờ ai thúc hối, chị tiến hành liên tiếp mấy cuộc ám sát bọn ngụy
quyền phản động thối nát trong các làng xã vùng này.
- Anh chỉ nghe về chị Tuyết có chừng ấy sao?
Đồng gật đầu:
- Vâng. Từ một năm nay, tôi giao cho đồng chí Tuyết chỉ huy trung đội
xung kích đặc biệt. Vùng này nữ du kích chiếm tới hai ba chục phần trăm
quân giải phóng. Trong tất cả các đơn vị chủ lực có nữ du kích, chị Tuyết
gan góc nhất, xuất sắc hơn hẳn mọi người.
Lật uống cạn chén trà rồi đứng lên:
- Trận đánh này anh giao chị ấy công tác gì?
- Tôi giao chị chỉ huy hai trung đội gồm bốn chục chiến sĩ. Nhiệm vụ là
băng ngang cánh đồng, diệt gọn những lính ngụy sống sót sau cú phục kích,