- Tôi không muốn có ai đó nghĩ rằng tôi đối xử đặc biệt với nó chỉ vì nó là
con trai của tôi. Tôi muốn huấn luyện nó bằng gian khổ, giống như chúng
ta thuở trước. Vã lại, cuộc đời của nó chỉ đáng sống khi hiến thân cho công
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước - đó là cách tôi
dạy bảo nó. Nếu chú thấy khẩu súng trường Garand cũ kỷ của nó - bóng
lưỡng hơn bất cứ thứ vũ khí nào tôi từng thấy trong đời mình.
Lật nói trầm giọng:
- Nhưng anh bạn thân thiết ạ, cứ việc nuôi dạy nó thêm một thời gian nữa
đã sao. Không cần phải hoàn toàn khắc nghiệt với cháu Minh đến thế chỉ vì
cả nhà anh đã chịu nhiều khổ nạn ở Yên Bái và Vinh.
Đồng ngồi nhìn đăm đăm tấm bản đồ một hồi lâu, cuối cùng anh lên tiếng
với giọng xúc động:
- Chính tại vùng đất này cha tôi có mảnh ruộng đầu tiên và duy nhất trong
đời ông. Chính xã này là nơi tôi và Học được sinh ra - chỉ cách ấp Mộc
Linh một cây số rưỡi. Mảnh ruộng đó bị tịch thu khi suốt mấy vụ mùa liên
tiếp, chúng tôi không đóng nổi thuế và không vay đâu ra tiền để trả góp.
Lúc đó cha mẹ tôi phải bỏ quê cha đất tổ mà đi, lang thang làm thuê ở
mướn cho người ta. Có lẽ lúc này chú đã hiểu tại sao từ ngoài bắc tôi chụp
ngay cơ hội tranh thủ vào lại đây. Ở đây, ít ra tôi cũng có thể thanh toán vài
món nợ cũ mà người ta đã vay của cha tôi - và Minh cũng muốn làm tất cả
những gì cháu nó có thể làm để tiếp tôi một tay.
Lật chầm chậm gật đầu và thở dài:
- Vâng anh Đồng ạ, tôi hiểu - cuộc đời quả thật rất mỉa mai, phải không?
Cha mẹ anh có lần vì hoàn cảnh bắt buộc phải đi ở mướn như những người
nô lệ cho một tay thợ săn Pháp và các thân chủ Mỹ giàu có của hắn khi họ
tới rừng núi của chúng ta để chơi trò săn bắn. Giá như thuở ấy họ biết rằng
tới một ngày nào đó, con trai của họ và hết thảy con trai của chúng ta đều
trở thành những tay đi săn nơi rừng núi ruộng đồng này - và rằng ngày đó,
chính người Pháp và người Mỹ lại là con mồi!
Đồng nhìn đồng hồ đeo nơi cườm tay, lãng đãng gật đầu. Lần đầu tiên Lật
thấy xuất hiện vẻ căng thẳng trên nét mặt khắc khổ của người tiểu đoàn