phà qua hết bên này bắc Mỹ Thuận. Quân của Huỳnh Văn Cao từ bên kia
không qua sông được.
Một phút sau, có tiếng gõ dồn dập lên cửa thép. Khi Tổng Thống mở ra,
một trung úy tùy viên hốt hoảng đi vào. Anh ta đưa tay lên chào đúng quân
cách và thở hổn hển:
- Thưa cụ, quân nổi loạn hiện bao vây các ba-rắc của Lữ đoàn Phòng vệ
Phủ Tổng Thống. Họ đang di chuyển pháo binh và súng cối tới - chắc hẳn
họ dự tính chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu pháo kích chặn đường giải vây.
Nói xong, trên mặt vẫn không hết nét căng thẳng, sĩ quan tùy viên run rẩy
đưa bản công điện đánh máy cho Tổng Thống, bằng cả hai tay. Không cần
đọc, Ngô Đình Diệm gài cửa lại và bắt đầu trầm ngâm:
- Giờ đây chỉ còn một con đường cuối cùng mở ra cho chúng ta.
Nói xong câu ấy, Tổng Thống điềm tĩnh ngồi xuống bên một máy điện
thoại. Nhìn đồng hồ đeo tay, ông thấy lúc này đã bốn giờ rưỡi chiều. Lấy ra
cuốn sổ nhỏ ghi địa chỉ riêng, ông từ từ dò tìm số điện thoại tư thất của
Henry Cabot Lodge, đại sứ Hoa Kỳ. Ngay sau khi Ngô Đình Diệm quay số,
có tiếng một người Việt Nam giúp việc trả lời. Và hai anh em căng thẳng
chờ cho tới khi nghe tiếng của đại sứ Mỹ liến thoắng vang lên trên đường
dây.
Ngô Đình Diệm nói chầm chậm bằng tiếng Anh, cố đè nén cảm giác lo lắng
trong lòng:
- Tổng Thống đang nói đây. Vài đơn vị quân đội và không quân đang làm
loạn; tôi muốn biết thái độ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ như thế nào?
Đại sứ Mỹ không trả lời ngay, kế đó ông ta mở miệng với lối nói thượng
lưu kiêu kỳ và kiểu cách:
- Tôi cảm thấy mình không được thông báo đầy đủ tin tức để có thểâ phát
biểu với Ngài. Tôi có nghe tiếng nổ nhưng không được biết hết các sự kiện.
Hơn nữa tại Washington lúc này là bốn giờ sáng nên chính phủ Hoa Kỳ
không thể nào có ngay quan điểm.
Giọng của Tổng Thống xúc động với âm điệu hoài nghi và buồn bã:
- Nhưng hẳn ông đại sứ có vài ý tưởng khái quát! Xét cho cùng, tôi là một
nguyên thủ quốc gia. Tôi đã và đang ra sức thi hành nhiệm vụ của mình, và