đằng sau:
- Tại sao anh có thể dò hỏi cặn kẽ quá như vậy? Có phải anh ở bên trong
cuộc đảo chánh? Hôm qua, tôi cố điện thoại cho anh nhiều lần nhưng lần
nào người ta cũng trả lời là anh không rảnh.
Guy nhấp sâm-banh trong ly mình rồi mỉm cười:
- Hãy chỉ nói là tôi giữ vai trò quan sát thật gần trong một thời gian ngắn tại
bộ chỉ huy quân đảo chánh. Vào lúc các tử thi về tới trong xe M-113, không
người nào phản đối khi tôi bước tới và quay đoạn phim nhỏ này cho mình -
có phải đó là cái mà Naomi muốn nói?
Thay vì trả lời, Naomi lôi từ trong túi áo bờ-lu của mình ra một mảnh giấy
gấp sẵn và bước trở lại chiếc ghế xô-pha Guy đang ngồi:
- Guy, hẳn anh đã đánh rơi cái này vào một lúc nào đó?
Naomi nói giọng đều đều và đưa về phía Guy mảnh giấy ghi pháp danh nhà
sư mà nàng đã trao cho hắn cách đây năm tháng. Hắn ngó xuống mảnh giấy
rồi lại ngó lên mặt nàng, miệng vẫn ung dung mỉm cười:
- Naomi tìm thấy nó chỗ nào vậy?
- Lúc sáu giờ rưỡi sáng nay, trên sàn văn phòng của Ngô Đình Nhu. Có
phải anh đánh rơi nó ở chỗ đó?
Naomi hỏi với vẻ không nao núng. Guy tiếp tục mỉm cười:
- Naomi ạ, trong nghiệp vụ của tôi, đôi khi phải chơi với cả hai phía để biết
chắc chắn người ta đang suy nghĩ cái gì trong đầu họ. Lúc nào cũng phải
đối đãi với những người mà cá nhân mình không ưa.
Hắn lấy mảnh giấy khỏi tay nàng, nhìn nó trong một giây rồi thả nó xuống
mặt bàn:
- Công tác tình báo cũng giống như mọi công việc khác - xử lý tốt công tác
nghĩa là phải xem cả hai phía đều là nơi cho mình khai thác tin tức.
Giọng của Naomi run lên nhè nhẹ:
- Nhưng giao cho Ngô Đình Nhu danh tánh của nhà sư đó có thể đưa tới
việc thủ tiêu ông ta.
- Naomi ạ, khi đang diễn ra chiến tranh thì có vô số người tử nạn. Nếu ta
quả thật tin vào điều mình đang làm thì không nên bận tâm tới từng hy sinh
nhỏ nhặt mà dọc con đường ta đi không thể nào tránh khỏi.