12
xong, Quang ngồi tô đi tô lại cho thuộc mặt chữ. Lúc
thầy giảng, Quang chăm chú nghe. Vì vậy chỉ trong
thời gian ngắn, mảnh sân gạch đã đầy chữ.
Giờ ra chơi, học trò kẻ đi người lại trên sân
nhộn nhịp, nhưng không ai để ý đến những dòng
chữ ấy. Họa chăng có người để ý thì lại cho rằng,
đó là trò vẽ vời của lũ trẻ nhỏ học đòi theo các anh
học trò mà thôi.
Đến một hôm, tan giờ học, học trò đã về hết, chỉ
còn lại hai anh em Sơn và Hà học giỏi nhất lớp, thầy
đồ bảo ở lại để nghe thầy giảng một bài phú khó mà
hay. Giảng xong, thầy ra sân dạo, bất ngờ, ánh mắt
thầy chạm phải những chữ viết trên sân. Đẹp! Đẹp
quá, học trò của thầy không ai viết đẹp bằng. Thầy
trầm trồ thốt lên:
- Chữ viết đẹp quá!
Sơn và Hà đứng ở gần đấy, cùng nghe thấy tiếng
thầy, vội vàng chạy lại xem. Thầy vừa nói vừa chỉ
tay xuống sân:
- Chữ ai viết mà đẹp quá! Đây là một kẻ có hoa
tay, không chừng là một nhân tài.
- Dạ, thưa thầy! Chữ viết quả là đẹp! - Xem thật
kỹ hàng chữ giữa sân, Hà phụ họa.
- Thầy muốn xem ai là kẻ đứng ngoài sân để
viết những chữ này. Giờ thầy bảo hai con thế này
nhé! Nhờ hai con giúp thầy, ngày mai đến đây
đứng vào một chỗ kín, xem ai viết, rồi báo lại thầy.
Hôm sau, Sơn và Hà đứng nấp ở một chỗ kín
13
đáo, thấy Quang thập thò ngoài sân, mắt chăm chú
nhìn về phía các học trò nhỏ đang học cuốn Tam Tự
Kinh, tai lắng nghe, tay cầm hòn gạch non viết ra
sân. Hai cậu bé mừng lắm, báo ngay cho thầy đồ:
- Dạ thưa thầy! Người viết ngoài sân là bạn
Quang ạ! Nhà bạn ấy ở ngay trong xóm này.
Nghèo lắm thầy ạ, không có tiền theo học, nên
phải học thế đó.
Thầy đồ trầm ngâm một lát, rồi bảo Sơn và Hà:
- Giờ hai con ra bảo Quang vào đây gặp thầy.
Hai cậu bé vâng lời thầy, rảo bước ra sân.
Nhưng Quang vừa nhác thấy bóng người bước ra,
đã chạy vọt ra cổng. Sơn và Hà phải chạy theo.
Gần đến nhà Quang, hai cậu mới đuổi kịp. Sơn lên
tiếng gọi Quang:
- Sao em lại bỏ chạy? Sợ gì mà em phải chạy thục
mạng thế? Bọn anh là học trò, có phải mấy bác tuần
phu, hay ông hương, ông lý đâu mà em phải sợ.
- Em sợ thầy đồ không cho em viết làm bẩn sân.
Em sợ thầy phạt! - Quang vừa nói vừa run.
- Chữ em viết ở sân đẹp lắm, thầy đồ khen, nét
chữ đẹp như phượng múa rồng bay. Thầy bảo hai
anh gọi em vào gặp thầy.
Hà nói thêm:
- Chính thầy đồ là người phát hiện nét chữ em
viết giữa sân. Em cứ vào gặp thầy, biết đâu thầy đồ
cho em vào học không lấy tiền.
Quang buồn rầu đáp: