Mary Higgins Clark
Trang nhật ký đẫm máu
Chương 62 - 63
- Tại sao cô lại đến đây? - Bà Lottie Hoffman hỏi sau khi miễn cưỡng mời
cô vào nhà. - Cô không thể nào ở lại đây được. Tôi sẽ gọi một chiếc tắc xi
khác. Thế cô muốn đi đâu bây giờ?
Bây giờ Lacey đang đối mặt với người duy nhất có thể giúp mình, nhưng
cô cảm thấy tinh thần mình không còn vững nữa. Cô không biết được là
mình có bị theo dõi hay không? Nhưng đến nước này, không có gì là quan
trọng nữa rồi. Nhưng có một điều chắc chắn, là cô không thể nào cứ tiếp
tục trốn chạy mãi như thế này được.
- Thưa bà Hoffman, tôi không còn biết đi đâu nữa, - cô nói thật lớn tiếng,
gần như la lên vậy. - Có một người nào đó định giết tôi và tôi nghĩ người đó
làm theo chỉ thị của người đã ra lệnh giết chết chồng bà, Isabelle Waring và
Heather Landi. Phải chấm dứt ngay cơn ác mộng này và tôi cho rằng bà là
người duy nhất có thể kết thúc việc đó. Tôi van bà, bà hãy giúp tôi với.
Ánh mắt của bà Lottie dịu lại. Bà nhận thấy cái thế đứng bất tiện mà Lacey
đang phải tì hết thân mình trên một chân.
- Cô đang đau, thôi vào đi và hãy ngồi xuống.
Phòng khác rất nhỏ nhưng được bày biện hết sức ngăn nắp. Lacey thảy
người xuống cái ghế dài và cởi cái áo khoác nặng nề ra.
- Áo này không phải của tôi, - cô phân bua, - Tôi không thể nào về nhà lấy
quần áo để mặc cho chỉnh tề. Tôi không thể nào gặp được gia đình tôi.
Cháu tôi bị thương và suýt chết vì tôi. Tôi sẽ phải sống như thế này đến
cuối cuộc đời tôi nếu như kẻ giật dây trong câu chuyện này không bị nhận
dạng và bị bắt. Tôi van xin bà, bà Hoffman à, bà hãy nói cho tôi biết:
chồng bà có biết ai đứng sau câu chuyện này không?
- Tôi không thể nói ra được, - Lottie Hoffman nhìn chăm chăm xuống mặt
đất. Bà thì thầm: "Nếu như Max biết giữ im lặng thì ông ta sẽ còn sống, cả
Heather và bà mẹ cô ta cũng thế!"
Rồi bà ngước mặt lên và nhìn thẳng vào Lacey: