Rốt cuộc Sandy Savarano đồng ý hợp tác từ trên chiếc giường của bệnh
viện.
Khoảng hai mươi giờ, chiếc xe hơi do Jay phái tới căn hộ của Lacey, báo
cho cô ta biết là nó đang chờ cô dưới nhà. Cô rất nóng lòng gặp lại gia
đình mình, nhưng trước đó cô phải gọi một cú điện thoại mới được. Cô có
quá nhiều chuyện để kể cho Tom, để giải thích cho anh ta biết. Ông
Baldwin, đột xuất trở nên thân thiện với cô:
- Giờ đây cô đã thoát nạn rồi đấy. Chúng tôi đã thỏa thuận với Savarano
nên không cần đến lời khai của cô chống lại Abbott nữa. Bây giờ cô được
yên thân rồi, nhưng cũng không nên làm chuyện ầm ĩ trong một thời gian.
Tại sao cô không đi nghỉ mát ở đâu đó một thời gian để chờ cho mọi
chuyện lắng dịu xuống được không?
Cô đã trả lời nửa đùa nửa thật.
- Ông có biết là tôi có một căn hộ và một công việc làm tại Minnesota
không? Tôi chỉ cần trở về đó là đủ.
Cô quay số của Tom. Giọng nói quen thuộc đó có vẻ như rât nóng nảy.
- Alo, - anh ta nói.
- Tom có phải không?
Một tiếng hét mừng rỡ.
- Alice hả, cô đang ở đâu vậy? Cô có khoẻ không?
- Không lúc nào khoẻ hơn bây giờ, Tom à. Còn anh thế nào?
- Tôi đang lo muốn điên đây nè. Tôi muốn loạn trí từ khi cô mất tích.
- Câu chuyện này dài lắm nhưng tôi sẽ kẻ cho anh nghe hết.
Cô ngừng một lúc.
- Chỉ có mỗi một điều là cái tên Alice không còn tồn tại nữa. Anh có nghĩ
là sẽ quen với cách gọi tôi bằng Lacey không? Tên tôi là Lacey Farrell.
HẾT