kìm chế nổi nữa. Nếu Lâm Hinh còn không chịu mở miệng, anh sẽ nói cho
cô, bọn họ kết hôn, cho con một gia đình hoàn chỉnh, để cô không phải
sống gian khổ ở bên ngoài nữa.
Anh. . . . . . muốn che chở hai mẹ con cô.
“Mẹ. Mẹ đến để gả cho ba con à? Về sau chúng ta cùng nhau ở trong
nhà lớn, cùng nhau ăn của ba uống của ba dùng của ba?”
“Không được, mẹ không thể làm như vậy.” Giọng Lâm Hinh truyền
đến, “Mẹ có lỗi với ba con, không thể ở đó. Con dưỡng bệnh cho tốt, chờ
hết bệnh rồi mẹ sẽ lại đến thăm con, được không?”
“Mẹ lại muốn đi sao?” Trong giọng Lục Kiên Cường mang theo tiếng
nức nở, cậu vốn không phải một đứa trẻ thích khóc nhè, “Mẹ ở lại thêm
một lát được không? Con muốn mẹ. Mẹ gả cho ba không tốt sao?”
“Ba con không thích mẹ, sao mẹ có thể gả cho ba con được? Con hãy
kiên cường lên, đừng khóc , cũng đừng nói cho ba mẹ đã đến thăm con.”
“Thực đáng tiếc, tôi đã thấy rồi.” Lục Lê đẩy cửa vào, lẳng lặng nhìn
Lâm Hinh, “Lâm tiểu thư nói xem, em đã làm gì chuyện sai mà lại phải
trốn tránh tôi như vậy. Hoặc nên nói, tôi đã làm sai chuyện gì, mà khiến em
muốn dày vò tôi như vậy?”
Lâm Hinh phát hoảng, đứng dậy, kinh hãi nhìn Lục Lê, “Anh. . . . . .
Anh sao lại. . . . . .”
Lục Lê chậm rãi đi vào trong phòng, nghiêm túc nhìn Lâm Hinh:
“Lâm tiểu thư là đánh giá mình quá cao hay là xem nhẹ tôi, em nghĩ rằng
tôi và em là ngồi không sao?”
Lâm Hinh siết chặt nắm tay, nghĩ tới chuyện xảy ra mấy ngày nay, run
giọng nói: “Anh đã biết tất cả. . . . . .”