- Sao anh Thư Hiên nói chị Hà Nghi là chị của anh Tần Đăng?
- Chắc là chị họ. Ta có bao giờ biết chị ấy đâu.
- Đúng là vô tâm. Chỉ biết có Tần Đăng.
Khuê Mẫn bông đùa:
- Biết có Tần Đăng là đã đủ.
Huyên Giao giở giọng hăm he:
- Nếu ta là ba mẹ của Tần Đăng, ta chấm mi rớt. Mi chẳng biết quan tâm
đến ai.
Khuê Mẫn dài giọng xỉa xối:
- Còn mi luôn quan tâm phải không? Nãy giờ ta cứ nghe mi hỏi han về Thư
Hiên mãi.
Huyên Giao gật gù xác nhận:
- Ta có một núi thắc mắc về anh ta đây này.
Khuê Mẫn tròn mắt:
- Thắc mắc gì cả núi dữ vậy?
- Anh ta là một con số bí ẩn, là một dấu chấm hỏi to tướng mà ta không sao
hiểu nổi.
Khuê Mẫn cười khúc khích:
- Gì mà có toán rồi có văn nữa. Thắc mắc gì, nêu lên ta giải đáp cho.
Huyên Giao cong đôi môi đỏ như cánh hoa phượng lên, vẻ không tin:
- Mi mà giải đáp, một chút xíu gì về Thư Hiên cũng không biết.
Khuê Mẫn bẻ lại:
- Thế mi biết gì về đời tư của giám đốc Thư Hiên?
- Ta có biết gì đâu. Chỉ thắc mắc thôi.
- Thắc mắc gì?
- Anh ta có đứa con gái tên Trâm Oanh. Ta cứ ngỡ chị Hà Nghi là mẹ của
con bé.
Khuê Mẫn ré lên làm như Huyên Giao tưởng cô là mẹ của bé Trâm Oanh
vậy.
- Trời đất! Không phải đâu.
Huyên Giao vẫn hỏi:
- Thế mẹ bé Trâm Oanh đâu?