Anh thấy Ngôn và vài ba người nửa đang chờ mình. Cả bọn phóng ào tới
cái quán quen. Ngôn là người ... khai pháo trước khi tất cả đã yên vị.
- Mẹ kiếp thằng Hoàn lếu láo. Trước sau gì nó cũng tiêu đời với tôi. Nó nói
những chuyện vô căn cứ như vậy mà sao giám đốc Yên vẫn làm thinh kìa?
Cậu trả lời tôi thứ coi Cường.
Cường nhăn mặt:
– Đừng nói chuyện đó ở bàn nhậu mất ngon cha nội.
Dứt lời, anh ngửa mặt uống gần hết lon bia.
Ngôn lầm lì:
– Đó là chuyện khiến cá bọn bức xúc đến mức phải kéo nhau ra quán,
không đi cập tới nó thì uống rượu để làm gì? Tôi nói thiệt nghe, giám đốc
Yên có vấn đề đó.
Cường bóp mạnh lon bia:
– Vấn đề gì? ông đã nói phải nói cho rõ, chớ lấp lửng là không xong với tôi
đâu.
Không trả lời Cường, Ngôn hất mặt bảo người ngồi kế bên:
– Biết gì, nói đi Cảnh.
Cảnh gãi đầu:
– Chỉ nghe thôi chớ hổng dám biết gì hết. Mà lâu sôi quá rồi kìa, ăn đi các
ứng.
Vừa nói, anh ta vừa bỏ thêm rau vào cái nấu đang sôi sùng sục. Cường
không ăn, anh khui tiếp lon bia khác và uống.
Anh biết tính những người ngồi chung với mình, họ nhiệt tình, tận tâm, tay
nghề cao và trung thực bởi vậy những lời của Hoàn đúng là sỉ nhục họ.
Cường hất hàm:
– Em nghe? Nói đi Cảnh.