— Nhanh. - Anh nói nhỏ, các giác quan căng ra.
Tiến sĩ Fairfield nghển cổ, xoay khẩu súng. Bà đang thở mạnh, mặt
bệch ra. Khamisi nhìn theo hướng bà nhìn. Chiếc xe đứng ở đầu dốc, dưới
bóng râm của cây bao - bap, ngay mép chỗ đất trũng. Con dốc như dốc hơn,
và dài hơn khi đi xuống.
— Chạy nhanh. - Anh giục
Ngước nhìn lại, Khamisi phát hiện một con sơn dương màu xám nhảy
ra từ trong mép rừng, chồm lên ngược dốc, hất tung bụi phía sau.
Rồi biến mất.
Họ cần phải chú ý đến cách chạy của nó.
Tiến sĩ Fairfield hướng lên dốc. Khamisi theo sau, chạy nghiêng, khẩu
súng hai nòng luôn luôn hướng về rừng phía sau.
— Chúng không giết để ăn. - Tiến sĩ Fairfield nói trong hơi thở trước
mặt anh.
Khamisi xem xét màu sẫm tối của khu rừng. Tại sao anh biết là bà đã
đúng.
— Cái đói không phải đã thúc giục chúng. - Nhà sinh vật học nói tiếp,
dường như cố để che đi sự sợ hãi của mình. - Hầu như không ăn gì cả.
Dường như chúng giết cho vui. Như mèo nhà săn chuột vậy.
Khamisi đã từng bên cạnh nhiều dã thú. Đây đúng không phải là cách
bình thường. Sư tử sau khi đã ăn xong, hiếm khi trở thành mối nguy hiểm,
mà thường lởn vởn nghỉ ngơi, và thậm chí có thể tiếp cận được ở một
khoảng cách nhất định. Một con dã thú đã chán chê không thể xé đôi con tê
giác, lôi con con từ bụng ra, chỉ để cho vui thôi.