Painter cân nhắc kế hoạch của cô. Lẩn trốn ngay trước mắt.
— Cơn bão đã quét qua núi, - cô tiếp tục nói ầm ĩ. - Khoảng hai trăm
người đang đợi để leo núi khi tôi ra khỏi chỗ đó. Trong đám có cả lính Nê -
pan. Có thể còn đông hơn sau khi thiền viện bị đốt trụi.
Lisa liếc mắt qua mụ Anna. Painter đọc được cách diễn đạt của cô. Họ
đang đấu tranh cho cuộc sống của họ cùng với kẻ thù, chính chúng đã đốt
cháy tu viện. Nhưng một kẻ địch lớn hơn đang đe dọa tất cả bọn họ. Trong
khi Anna có những cách lựa chọn tàn bạo và không thể tha thứ, phe khác
này đã khơi mào cho hành động của mụ, làm chuyển động chuỗi mắt xích
những sự kiện mà đã đưa tất cả bọn họ đến đây.
Và Painter biết rằng chuyện không dừng ở đây. Mới chỉ là bắt đầu,
một sự giả đò để đánh lạc hướng. Ngay đó có điều gì đấy quái dị. Những
lời của mụ Anna vọng lại trong đầu đau nhức của anh.
Chúng ta phải chặn chúng lại.
Lisa đã kết thúc,
— Với nhiều cú điện thoại và phát hình video qua vệ tinh như vậy từ
Trại Căn cứ, chúng không dám tấn công.
— Hoặc như thế, chúng ta hy vọng, - Painter nói. - Nếu chúng không
lùi lại, chúng ta sẽ gây nguy hiểm cho nhiều mạng người.
Lisa tựa người lại phía sau, thấm nhuần những lời của anh. Painter biết
rằng em trai của cô ở giữa những người tại Trại Căn cứ. Cô bắt gặp đôi mắt
anh.
— Quan trọng quá, - cô nói, cùng đi đến kết luận của anh một lát trước
đây. - Chúng ta phải mạo hiểm. Ai phải có lời đi chứ!