Thay vào đó, Khasimi quay lại hướng có tiếng khóc cầu khẩn. Anh đã
để mất bà Marcia cho thứ sinh linh đó. Anh vẫn còn nhớ nỗi khiếp sợ của
chính mình, ngập mình dưới nước đến tận cổ trong hố bùn, đợi đến bình
minh. Anh không thể lờ chuyện khác này được.
Lăn về phía Tau, Khamisi trao cho Tau tấm bản đồ vừa rút ra:
— Quay về trại. Đưa cái này cho tiến sĩ Kane.
— Khasimi… người anh em… không, chạy trốn đi.
Ánh mắt Tau mở rộng cùng với nỗi sợ hãi. Ông nội anh chắc đã kể cho
anh nghe về câu chuyện của con ukufa, chuyện thần thoại biến thành
chuyện đời thật. Anh đã phải làm người này và bạn mình tin. Chẳng có
người nào khác tình nguyện thâm nhập đồn điền đây. Những chuyện mê tín
nổi lên.
Nhưng giờ đây đối mặt với sự thật, Tau không có ý định ở lại.
Và Khamisi không thể trách cậu ta. Anh vẫn nhớ cảm giác hoảng sợ
khi anh đi cùng Marcia. Thay vì giữ vị trí, anh đã vù chạy, bỏ mặc bà bác sĩ
bị giết.
— Đi đi.
Khasimi ra lệnh. Anh gật đầu về phía tuyến hàng rào xa xa. Các tấm
bản đồ phải ra khỏi đây.
Tau và Njongo lưỡng lự qua hơi thở. Sau đó, Tau gật đầu, cả hai bật
dậy cúi khom mình và biến mất trong rừng. Khasimi thậm chí không nghe
thấy tiếng chân của họ.
Khu rừng rơi vào sự im lặng chết chóc, nặng nề, dày đặc như chính
khu rừng vậy. Khasimi bắt đầu chuyển theo hướng tiếng kêu la - cả tiếng