— Chúng ta nên đi tiếp.
Marcia liếc nhìn vào máy vi tính lưỡng lự, song bà gật đầu và đứng
dậy. Họ rời khỏi căn phòng thí nghiệm quái đản, và tiếp tục đi xuống đường
hành lang. Cánh cửa cạnh phòng này có đề chữ Phòng hóa nghiệm Bào
thai. Gray tiếp tục đi xuống đường hành lang mà không dừng lại nữa. Anh
không có ham muốn xem những cái gì khủng khiếp bên trong các phòng thí
nghiệm đó nữa.
— Họ làm thế nào mà đạt được những kết quả ấy nhỉ? - Marcia hỏi. -
Những loài đột biến gien, loài thú ngáo ộp đuôi rắn, mình dê, đầu sư tử?
Chắc hẳn họ phải có cách nào đấy để kiểm soát vận động gien.
— Có thể lắm. - Anh lầm bầm. - Nhưng không hoàn hảo… vẫn chưa
đâu.
Gray nhớ lại tác phẩm của Hugo Hirszfeld, mật mã mà Hugo giấu
trong các chữ Run.. Bây giờ anh hiểu ra nỗi ám ảnh vì mật mã đó đối với
Baldric. Một lòi hứa cho sự hoàn hảo. Quá đẹp không thể chết được và quá
quái dị không thể để tự do được.
Và chắc chắn những mối quan tâm về sự quái dị không làm Baldric
sợ. Thực tế là, lão chẳng đã lai giống , quái dị vào chính gia đình của lão đó
sao. Và giờ đây lão đã có mật mã của Hugo, bước hành động tiếp theo của
Baldric là gì? Đặc biệt lại có nhóm Sigma làm lão tắc nghẹn ở cổ. Không
còn nghi ngờ rằng Baldric cực kỳ muốn tìm hiểu rõ về Painter Crowe.
Họ đến một cánh cửa khác. Căn phòng bên trong chắc hẳn phải rộng
lắm vì nó cách hẳn một khoảng rộng từ phòng hóa nghiệm bào thai. Gray
chú ý đến biển đề tên phòng trên cánh cửa:
XERUM 525
Gần như đồng thời với Marcia, anh nhìn bà.