Ischke đã rút súng lục ra và cảnh cáo anh bước lui lại.
Baldric liếc nhìn lại, chán chường và sốt ruột.
Gray chỉ còn mỗi một con bài.
— Tôi biết cách phá mã của Hugo.
Ngạc nhiên đã làm dịu thái độ cương quyết của Baldric. Lão giơ một
tay ra hiệu hoãn lệnh về phía Isaak.
— Mày biết à? Mày có thể làm được bài toán mà một loạt máy tính
Cray của chúng tao đến bây giờ vẫn thua sao?
Trong giọng lão nói vang lên vẻ nghi ngờ.
Gray biết rằng anh phải mời chào lão Baldric thứ gì đó, bất kể thứ gì,
để chặn không cho hắn bật Cái chuông lên phóng xạ vào bạn bè đồng đội
anh. Anh chỉ tay lên màn hình, táp qua lại các chữ Run. Chiếc máy tính
chóp chuyển và tìm ra một tổ hợp toán tử, cho ra mật mã số không.
— Các vị hỏng ngay trên chính máy các vị. - Gray hứa.
— Tại sao lại thế?
Gray liếm đôi môi khô của mình, sợ hồi hộp, song anh phải tập trung
trí lực. Anh biết chắc chắn rằng máy tính sẽ tính sai vì thực ra anh đã giải
xong bài toán đố của các chữ Run đó. Anh không hiểu được lòi giải, nhưng
anh biết anh đã cho ra lời giải đúng, đặc biệt xét đến di sản “Do Thái của
Hugo Hirszfeld.
Ấy nhưng, anh có thể để lộ ra tới mức nào? Anh phải mặc cả bằng tất
cả khả năng của mình, cân đối giữa sự thật và câu trả lời.