Chết rồi…
Chiếc thang máy tiếp tục leo lên, qua tầng chính, câm lặng, chết chóc.
Và họ đi lên.
Painter lảo đảo, vẫn không thể tự đứng. Nhưng anh bắt gặp ánh mắt
của Gray.
— Lần sau nhé… - anh thì thào giọng khàn khàn - tự cậu đi Nê - pan
nhé.
Gray mỉm cười. Ô vâng. Painter đã hồi sức lại rồi.
Nhưng trong bao lâu?
Chiếc thang máy đến tầng sáu và mở ra.
— Còn một phút. - Marcia nói. Cô vẫn còn tỉnh táo để theo dõi thời
gian.
Họ chạy ào ào trên cầu thang lên sân thượng, thấy chiếc trực thăng
đang đỗ ở đó, các cánh quạt đã quay. Họ chạy ngay đến, giúp nhau leo
nhanh. Vào khoang máy bay, Gray chuyển Painter sang tay Monk.
Mọi người lên hết đi.
Gray chạy đến một bên thân máy bay và trèo vào ghế phi công lái.
— Còn mười lăm giây thôi! - Marcia gọi to.
Gray giật cần tốc độ động cơ. Cánh quạt ré lên. Anh lắc cần điều khiển
bộ ly hợp, con chim sắt nâng mình dậy khỏi sân thượng mái nhà. Gray chưa
bao giờ rời khỏi một nơi nào đó mà lại sung sướng đến như thế. Chiếc trực
thăng bốc vào không trung, rô - to xoay tít lên. Họ cần phải có khoảng cách
là bao nhiêu đây?