Painter nhìn kỹ cô. Họ đã đến Nê - pan, cả hai đều điều tra những thứ
bệnh quải quỷ do Ang Gelu thông báo, y như một cuộc thám hiểm cá nhân,
có dịp thể hiện mình. Anh đã mong đợi thời có hương thơm, có thiền định,
có kinh cầu, và những lòi nguyện ước, nhưng thay vào đó thực tế xảy ra là
một chuyến đi xuống địa ngục bạo tàn nửa vòng trái đất. Ấy nhưng, cuối
cùng, có lẽ là kết quả lại vẫn vậy.
Ngón tay anh bóp chặt.
Anh đã tìm được cô.
Và mặc dầu họ bên nhau suốt trong những ngày qua, họ mới biết nhau
sơ sơ. Cô thực sự là ai nhỉ? Cô thích món ăn gì? Cái gì có thể làm cô cười
vỡ bụng, nhảy một vũ điệu với cô thì thế nào nhỉ, cô sẽ thì thầm cái gì lúc
lên giường đi ngủ?
Painter biết chỉ mỗi một điều chắc chắn là anh đang mặc đồ ngủ, đủ cả
đấy nhưng đối với cô thì là đang trần trụi, phơi nhiễm xuống cấp độ của
DNA của mình.
Anh muốn hiểu biết mọi điều.
***
• 2 giờ 22 phút chiều
Hai ngày sau, những khẩu súng trường bắn những viên đạn cuối cùng
vào bầu trời xanh, vang vang tiêng hoành tráng qua các dốc đồi xanh cỏ
của Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Ngày quá ư lá sáng sủa cho một lễ
tang, ngày vinh quang.
Gray đứng sang bên lúc đám tang kết thúc. Xa xa, nhìn xuống hai
người đưa tang mặc com - lê, mọc lên Ngôi mộ Vô danh, tám mươi tấn đá