như tất cả những người trị vì khẳng định rằng họ cai trị bởi quyền thần
thánh, một tuyên bố không bị bất kỳ đại cường quốc nào thách thức, nhưng
họ chấp nhận rằng Thiên Chúa cũng ban cho nhiều vị vua khác điều tương
tự. Do đó, các cuộc chiến tranh chỉ xảy ra vì những mục tiêu lãnh thổ hạn
chế, không nhằm lật đổ những chính phủ và tổ chức hiện có và cũng không
phải để áp đặt một hệ thống mới trong quan hệ giữa các quốc gia. Truyền
thống đã ngăn cản những người trị vì cưỡng ép thần dân của họ đi lính cũng
như hạn chế việc tăng thuế. Tác động của những cuộc chiến này lên dân số
không là gì khi so với nỗi kinh hoàng của cuộc Chiến tranh Ba mươi năm
hay những gì mà công nghệ và ý thức hệ gây ra hai thế kỷ sau đó. Trong
thế kỷ 18, sự cân bằng quyền lực vận hành như một sân khấu mà ở đó
“cuộc sống và giá trị được phô bày giữa những nét tráng lệ, tao nhã, hào
hoa và khuếch trương lòng tự tin tuyệt đối.” Sự vận hành quyền lực đó bị
kiềm chế bởi nhận thức rằng hệ thống này sẽ không dung tha cho những
khát vọng bá quyền.
Những trật tự quốc tế ổn định nhất có lợi thế về nhận thức đồng nhất.
Các chính khách điều hành trật tự Âu châu ở thế kỷ 18 là những nhà quý
tộc diễn giải những khái niệm trừu tượng như danh dự và nghĩa vụ theo
cùng một cách và nhất trí về những điều căn bản. Họ đại diện cho một xã
hội tinh hoa duy nhất nói cùng một ngôn ngữ (tiếng Pháp), thường đến các
salon
và theo đuổi những mối quan hệ lãng mạn ở các thủ đô của nhau.
Tất nhiên, các lợi ích quốc gia là khác nhau, nhưng trong một thế giới mà
một ngoại trưởng có thể phục vụ một quốc vương khác quốc tịch (cho đến
năm 1820, tất cả các ngoại trưởng của Nga đều được tuyển dụng từ nước
ngoài), hoặc khi một lãnh thổ có thể thay đổi liên minh quốc gia của nó vì
một hiệp ước hôn nhân hoặc một sự thừa kế ngẫu nhiên, sẽ luôn có một
cảm giác giống nhau bao trùm. Những tính toán quyền lực trong thế kỷ 18
diễn ra trong bối cảnh tốt đẹp này của một ý thức chung về tính chính danh
và những quy tắc bất thành văn trong ứng xử quốc tế.
Sự đồng thuận này không chỉ là vấn đề xã giao; nó phản ánh những
niềm tin tinh thần vững chắc về một triển vọng chung châu Âu. Châu Âu