hoạch của nhà nước. Mình là dân tộc ít người được đẻ ba con. Lần đầu tiên
tôi cảm thấy bất lực. Vận động người khác còn được đến khi vận động vợ
mình sao khó thế. Hai tháng trôi qua mà tôi chẳng tiến thêm được chút nào.
Cũng có lần tôi dỗ khéo được vợ đi bệnh viện. Đến nơi phải đợi do đông
người khám, vợ tôi bảo thèm kẹo, tôi chạy đi mua liền, khi quay lại vợ tôi
đã về từ lúc nào rồi. Tôi nghĩ chắc phen này đành phải chịu đầu hàng vợ.
Tôi định buông xuôi xin nghỉ phép đi thăm bạn bè thì vợ tôi kêu đau bụng,
tôi nói rằng nên đi khám có khi động thai. Cô ấy nghĩ tôi lừa nên không đi
mà chỉ ở nhà uống thuốc. Năm ngày trôi qua không thấy đỡ và càng bị đau
thêm nên đành phải đồng ý để tôi đưa đi viện. Sau khi làm xét nghiệm bác
sĩ bảo rằng không phải cô ấy có thai mà là một khối u đang lớn dần trong
đó. Tôi vui mừng hớn hở, còn cô ấy xẹp như quả bóng xì hơi, cái bộ mặt
kiêu căng hôm nào giờ thiểu não nhăm nhúm.
Anh bạn ngừng lời có vẻ không muốn kể tiếp. Tôi sốt ruột:
- Rồi sau đó thế nào?
- Giải quyết khối u chứ còn thế nào nữa.
- Khoẻ rồi chứ?
- Khoẻ rồi và hết đẻ luôn.
Trước thắng lợi của bạn, tôi mở tủ lấy chai rượu ra chúc mừng.