Vincenzo cúi đầu nhìn vào buồng lái của chiếc xe tăng. Dante vừa nhấn
nút vừa điều khiển cần số, Claudio và Pepe đứng bên cạnh nó sẵn sàng tiếp
đạn cho khẩu pháo. Fabrizio ngồi co ro một góc, con chó ngao nằm dưới
chân nó ngọ ngoạy cố tìm một chỗ thoải mái trong khoang lái chật hẹp.
Claudio hỏi:
- Chừng nào cậu muốn bọn này bắn?
- Bọn Đức đang đến gần – Vincenzo dõi mắt theo những chiếc xe tăng
với đám lính yểm hộ đàng sau.
Pepe hỏi:
- Theo cậu, liệu chúng có phát hiện ra xe của ta không phải là một
trong những chiếc xe của chúng không?
Vincenzo nói:
- Chúng là những tên lính Đức, không phải là trẻ con.
Dante lùi lại, cố nghiêng ngó, nó bất thần giẫm phải tai con chó, Benito nhe
răng giận dữ. Dante hỏi:
- Fabrizio, tại sao cho con chó này vào đây?
Fabrizio trả lời với vẻ hiểu biết:
- Để bảo vệ chúng ta.
Vincenzo hét:
- Chuẩn bị bắn! Dante này, dù cho bất cứ chuyện gì có xảy ra, khi cậu
đã nổ súng rồi thì đừng có ngưng lại.
Dante mê mẩn bởi sức mạnh của chiếc xe nhà binh. Nó đứng trên một két
rượu nhìn khoảng trống trên quảng trường trước mặt. Những tên lính Đức
chạy về phía chúng kéo theo một làn mưa đạn súng trường và cả lựu đạn.
Nó quay sang Pepe và Claudio gật đầu. Dante nói:
- Tra đạn vào nòng đi, nhớ cẩn thận đấy, để đạn bay ra ngoài chứ nó
mà tuột vào trong là khốn nạn đấy. Sẵn sàng rồi chờ hiệu lệnh từ trên mái
nhà nhé?
Fabrizio hỏi:
- Anh muốn em làm gì đây?
Dante trả lời:
- Cứ quan sát Vincenzo, tí nữa súng sẽ nổ rất lớn. Anh có thể không