tầng lớp trung lưu ở ngoại ô đến ngay trung tâm thành
phố, còn học sinh thì từ những em có năng khiếu choem
cần được giúp đỡ. Tôi thật sự thích chương trình sư
phạm của Bradley ở chỗ nó đã đem lại cho tôi rất nhiều
kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Tôi cảm thấy mình
được chuẩn bị kỹ lưỡng cho bất cứ tình huống nào có
thể xảy ra trong quá trình giảng dạy.
Điều đầu tiên tôi làm mỗi khi bước vào một lớp học mới
là nói với giáo viên lớp đó về hội chứng Tourette. Tôi rất
vui vì thấy tất cả thầy cô đều hiểu và hết lòng hỗ trợ tôi
trở thành một giáo viên tương lai. Đó quả là một sự công
nhận vững chắc. Sau đó, ngày đầu tiên đến lớp, tôi sẽ
dành một tiết để chơi trò hỏi đáp với bọn trẻ. Tôi giải
thích rằng hội chứng Tourette là một dạng rối loạn khiến
tôi không thể ngừng tạo ra những nét mặt và tiếng động
kỳ lạ. Như thường lệ, tôi so sánh nó với việc hắt hơi và
nháy mắt - bạn biết nó sắp xảy ra và có thể trì hoãn nó
một chút, nhưng cuối cùng thì bạn vẫn cứ hắt hơi hay
nháy mắt vậy thôi.
Tôi cũng giải thích Lý thuyết Quả chuối cho bọn trẻ: các
em không thể đánh giá một quả chuối qua lớp vỏ của nó.
Vỏ quả chuối có thể thâm xì và nhìn rất không ngon,