dỗ. Tôi... woop, woop!... tin rằng đó là cách tốt nhất để
trẻ em học hỏi và trưởng thành.”
Hai người vẫn tiếp tục hỏi, và tôi nhiệt tình trả lời. Thật
tuyệt vời khi được nói về bao nhiêu ước mơ của mình
với những người có vẻ như thật sự thích nghe. Và nhìn
vào cách mà Jim và Hilarie gật đầu, tôi có thể nói rằng
họ thích những câu trả lời của tôi. Đến lúc đề cập đến
hội chứng Tourette, tôi vẫn cảm thấy hoàn toàn dễ chịu.
Tôi kể cho họ nghe nhiều lần tôi đã giải thích với bọn trẻ
về hội chứng Tourette ra sao, rồi chúng phản ứng thế
nào. “Tôi không bao giờ muốn biến hội chứng
Tourette... JA! ja, ja... thành một chủ đề cấm kỵ. Tôi
thích cởi mở và thành thật, và nếu gặp câu hỏi nào đó
quá riêng tư, WOOP, tôi sẽ nói rằng nó quá riêng tư và
cho qua.”
Từ đầu buổi đến giờ, Jim vẫn ngồi sau bàn làm việc của
mình, hai tay đan sau đầu. Rồi ông hơi cúi người về phía
Hilarie và tôi và nói một cách trang nghiêm. “Tôi hy
vọng là câu hỏi này không quá riêng tư,” ông mở lời.
Tôi ngồi thẳng lại trên ghế và bảo rằng ông cứ hỏi. Tôi