của tất cả những ai không cho cậu ấy cơ hội.”
Suốt thời gian còn lại ngày hôm ấy, tâm trạng của tôi cứ
hết vui sướng rồi lại phấn khởi rồi lại không thể tin rằng
nó đã xảy ra rồi lại vui sướng. Mặc dù tôi còn phải
chứng minh rằng bằng khao khát mãnh liệt của mình, tôi
có thể biến lớp học trở thành một nơi vui vẻ và an toàn
để tất cả các em được học tập, nhưng dù sao thì tôi
cũng sẽ có cơ hội để thử.
Tôi cảm thấy mình như một nhà leo núi đã cố gắng hết
sức và đấu tranh hết mình, và rồi cuối cùng cũng vui
mừng đặt chân được đến nơi tập kết trên núi Everest. Và
rồi, thực tế lạnh lùng ập đến: giờ đây, khi ước muốn thử
sức chinh phục đỉnh cao mở ra trước mắt, nhà leo núi
này không những phải thật sự leo lên tới đỉnh ngọn núi
cao đến nản lòng đó - mà anh ta còn phải sống sót trở
về.