Viện cớ bào chữa thì rất dễ. Quá dễ. Và thực tế là rất
nhiều người thường xuyên viện lý do này nọ. Tôi nghĩ
rằng một khi con người ta viện lý do, họ sẽ tin rằng điều
họ đang làm là đúng, nhưng kỳ thực là không. Vì thế,
khi bạn muốn được người khác đối xử với bạn công
bằng, bạn phải chứng tỏ cho họ thấy rằng không có việc
gì là quá khó. Mọi người sẽ quan sát bạn ngay cả khi bạn
tưởng chẳng ai quan tâm. Tôi không muốn mọi người
thấy tôi viện lý do bởi vì sau này họ sẽ luôn nhớ điều đó.
Một người tật nguyền thường bắt đầu chậm hơn những
người khác. Mọi người không nhìn những người tật
nguyền theo cách họ nhìn những người bình thường.
Thực tế, cộng đồng nghĩ rằng người tật nguyền sẽ vịn
vào bệnh tật của họ như một cái cớ. Bạn cần chứng tỏ
rằng quan điểm ấy là một sai lầm.
Tự trào là chuyện bình thường.
Tính hài hước rất quan trọng, đặc biệt là trong giai đoạn
khó khăn. Tôi vẫn thường nói đùa rằng mình không giỏi
chơi trò trốn tìm. Đôi khi bạn phải quen với những lúc bị
cười nhạo. Nhưng nếu bạn là kẻ đầu têu ra trò tự trào,
mọi người sẽ cười với bạn thay vì cười nhạo bạn. Cười