Sau kỳ nghỉ hè tuyệt vời tại khu trại hè Sabra, tôi đã cố
gắng hết mình để ổn định việc học ở trường, nhưng
không được. Dù có nỗ lực thế nào đi nữa, tôi vẫn khiến
mọi người, kể cả bản thân tôi, mất tập trung. Khi ấy tôi
học lớp năm, và thứ âm thanh tôi gây ra c một to hơn.
“Woop! Ja, ja...JA!” Mấy đứa bạn cùng lớp bắt đầu xa
lánh tôi, còn các thầy cô giáo hoàn toàn mất kiên nhẫn
với tôi.
Sau khi tôi sủa một tràng dài, cô giáo làm tôi bẽ mặt khi
bắt tôi xin lỗi trước lớp vì đã gây ồn ào. Sau đó, cô bắt
tôi hứa không được tái phạm. Tôi thật sự không hiểu tại
sao mình cần phải làm vậy, nhưng dù sao thì tôi cũng đã
đứng như trời trồng trước lớp. Tôi, đương nhiên là
không vui vẻ gì trước tình huống này, và tôi đoán cô tôi
cũng chẳng lấy gì làm thích thú. Khi xin lỗi, tôi nhìn
thẳng vào mắt từng đứa bạn, bởi tôi thật sự cảm thấy lấy
làm tiếc về việc này, mặc dù tôi không thể ngăn nó lại
được. Tôi cũng hứa sẽ không tái phạm dù biết mình sẽ
không thể giữ được lời hứa. Và đương nhiên là ngay khi
trở về chỗ ngồi, tôi lại tiếp tục sủa.
Tôi biết mình đang gây ồn ào, sao mà không biết được