Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com
bản. Nghi lễ thờ cúng truyền thống của Quaker không có mục sư, cha xứ hay bất cứ lãnh đạo tôn giáo nào. Không có
nghi thức tế lễ. Không có thánh giá hay bất kỳ biểu tượng tôn giáo nào ở những nơi hội họp hay trong nhà các tín đồ.
Lễ cưới của những người Quaker đơn giản là trao lời thề giữa cô dâu chú rể. Khi người Quaker chôn cất người chết, ít
khi nào từ tang lễ được dùng đến. Không có cầu nguyện, không ai chủ trì, và chỉ vài lời cảm tạ dành cho cuộc đời của
người đã khuất. Những người đưa tiễn không tin vào thế giới bên kia. Đối với người Quaker, họ tin rằng chết là hết.
Điều gì đến sau vẫn còn là bí ẩn. Cuộc sống đã mang đến cho ta niềm vui và tình yêu, và thế là quá đủ.
Vào những năm 1820, số lượng người Quaker ở Nantucket giảm đáng kể. Cách mạng Mỹ và cuộc chiến năm 1812 là
thảm họa cho Những Người Bạn, không phải vì số người thương vong trên chiến trường, mà là vì họ từ chối không
tham chiến. Những người theo chủ nghĩa hòa bình cực đoan còn trích cả Lời chứng Hòa bình: Chúng tôi cực lực phản
đối tất cả những cuộc chiến tranh, xung đột và đánh nhau với bất cứ vũ khí nào, với bất cứ giá nào, hay với bất cứ yêu
sách nào.
Quan niệm này sẽ thuyết phục nếu một quốc gia sa lầy trong các cuộc chiến vô nghĩa và vô ích. Nhưng không phải cuộc
chiến nào cũng vô nghĩa. Như nhà sử học Bruce Thornton đã nói, “Chủ nghĩa hòa bình là sự xa hoa nhất thời của
những người có cuộc sống thanh bình nhờ lòng can đảm và chủ nghĩa quân phiệt của thế hệ đi trước.” Có lẽ hầu hết
những người Quaker hiện nay sẽ tán đồng. Hơn phân nửa số người Quaker đủ tiêu chuẩn để tham gia quân đội Mỹ đã
tham chiến trong chiến tranh Thế giới thứ hai, một mâu thuẫn buộc họ phải đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn.
Người ta ước tính có khoảng 120.000 người Quaker hiện nay đang sống ở Mỹ và khoảng 250.000 người sống ở những
nơi khác trên thế giới. Chắc họ khó mà phát triển thành một tôn giáo lớn. Nhưng vẫn có những vấn đề đáng để suy
nghĩ ở đây. Những người Quaker tin rằng ta cần nhìn vào bên trong tâm hồn mình để tìm sự thật và dang tay giúp đỡ
mọi người, rằng chúng ta cần tha thứ cho khiếm khuyết của người khác nhiều hơn và của bản thân mình ít hơn.
Họ đề cao tầm quan trọng của sự thật. Sống thành thật nghĩa là bạn không cần đấu tranh với lương tâm. Bạn không
cần viện cớ bào chữa. Bạn không cần lo lắng về danh tiếng của mình. Ngoài vấn đề đạo đức, việc thành thật giúp bạn
đơn giản hóa cuộc sống. Như Mark Twain từng viết, nếu bạn cứ nói đúng sự thật, bạn không cần phải nhớ gì cả.
Theo đuổi sự thật nên người Quaker không bao giờ e dè với các câu hỏi khoa học. Nó đơn giản là một phần của quá
trình nâng cao kiến thức. Những người Quaker còn nhấn mạnh rằng càng già chúng ta càng thông thái và thường có
nhiều cơ hội chia sẻ kiến thức với những người chung quanh. Chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội đó.
Như George Fox nói, “Hãy để cuộc sống lên tiếng.” Người lãnh đạo của Quaker dạy rằng bản chất đích thực của bạn
không phải là những gì bạn nói ra hay những gì bạn tin tưởng. Đó là cách bạn hành xử trước mặt người khác và khi chỉ
có một mình – theo đó, dù xấu hay tốt, bạn đang để cho cuộc đời mình lên tiếng.
Những người Quaker thông thái luôn mang đến cho ta những bài học bổ ích. Trong nền văn hóa mà mức độ thành
công được đánh giá dựa trên những gì bạn sở hữu, những gì bạn mặc, chiếc xe bạn lái, thì việc họ xem trọng đời sống
nội tâm, sự đơn giản, sự thật và trầm tư mặc tưởng mang đến cho ta nguyên tắc sống tồn tại mãi với thời gian.
Học thuyết Quaker nhắc ta tập trung vào những điều cần thiết, biết sắp xếp thứ tự ưu tiên, và sống ngay thẳng. Bằng
cách nào? Bằng cách làm gương… và để cuộc sống tự lên tiếng.