Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com
hoặc ẩn giấu trên khắp thế giới gần như ngay lập tức. Ngày nay, viết về chủ đề tài chính cũng giống như bạn quay trở
lại trường học và được thi đề mở vậy.
Chỉ có người thủ cựu mới không biết ơn tốc độ, hiệu quả, sự thuận tiện và tiết kiệm chi phí của Internet. Tuy vậy,
chúng ta phải trả một cái giá đi kèm với nó. Hãy cùng xem qua một số ví dụ:
Theo kết quả khảo sát quốc tế thực hiện năm 2008 trên
27.500 người trưởng thành trong độ tuổi từ 18 đến 55, con người dành 30% thời gian rảnh rỗi để lên mạng. Con số
này chưa bao gồm thời gian gọi điện thoại di động và các thiết bị di động khác.
Theo khảo sát mới đây của Tổ chức Henry J. Kaiser Family, trung bình mỗi ngày trẻ em dành hơn 7,5 giờ đồng hồ để
sử dụng các phương tiện truyền thông gồm ti-vi, Internet, trò chơi điện tử và các thiết bị di động. Trẻ em dính chặt
vào các thiết bị điện tử hơn 53 giờ mỗi tuần, còn hơn cả thời gian đi làm của người lớn.
Trẻ nghiện nặng các thiết bị điện tử có khuynh hướng học kém hơn trẻ không nghiện. (Vậy mà không đến một nửa số
trẻ em cho biết cha mẹ chúng đặt ra những quy định hoặc giới hạn việc sử dụng các thiết bị này.)
Có đến ¾ trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 sở hữu điện thoại di động nhưng không dùng để nói chuyện nhiều. Một
nửa thanh thiếu niên gửi hơn 50 tin nhắn mỗi ngày. Cứ 3 em thì có 1 em gửi hơn 100 tin nhắn mỗi ngày, vị chi là hơn
3.000 tin nhắn mỗi tháng. Có vẻ như không có chuyện gì cần phải trao đổi ngay.
Đặc biệt đáng sợ là 34% những người sở hữu điện thoại cầm tay trong độ tuổi 16 đến 17 thừa nhận rằng thỉnh thoảng
họ soạn tin nhắn khi đang lái xe. Một nửa trong số đó nói rằng họ từng ngồi trong xe mà tài xế vừa lái vừa nhắn tin.
(Lời khuyên của tôi ư? Tập trung nhìn đường và tay luôn đặt đúng tư thế trên vô-lăng.)
Có thể bạn cho rằng khoảng thời gian ta dùng để nhắn tin và lướt web được bù lại bằng cách xem ti-vi ít đi. Không hề.
Theo nghiên cứu của công ty Nielsen, khi lượng người sử dụng Internet ngày càng rộng rãi thì lượng người xem ti-vi
vẫn duy trì như trước thậm chí còn cao hơn. Năm 2009, thời lượng chúng ta ngồi trước màn hình nhỏ – có sự đóng
góp một phần của đầu máy video – được ghi nhận là 153 giờ mỗi tháng. (Chưa kể các chương trình ti-vi được xem
trên mạng Internet). Nước Mỹ là quốc gia mắc chứng nghiện các phương tiện truyền thông điện tử.
Những người lạc quan cho rằng người ta lên mạng là để đọc thông tin. Được vậy thì tốt. Nhưng khổ nỗi các nghiên cứu
cho thấy phần lớn thông tin ta đọc trên Internet đều khá nông cạn. Chủ yếu chúng ta đọc lướt, cuộn lên cuộn xuống,
mở hết liên kết này đến liên kết khác.
Một số người cãi rằng các đường dẫn này giúp tiết kiệm thời gian và khiến việc học trở nên dễ dàng hơn. Nhưng vấn
đề này vẫn chưa ngã ngũ. Các nhà tâm lý học cho rằng người đọc trên mạng bị các văn bản đa phương tiện làm cho
phân tâm và kích động. Chúng ta không chú ý nhiều đến những gì mình đọc và vì thế cũng chẳng nhớ bao nhiêu.
Môi trường trực tuyến khiến ta ngày càng quen với kiểu đọc lướt, suy nghĩ phân tán và tiếp thu nông cạn. Càng đọc
online nhiều, chúng ta càng thiếu kiên nhẫn với những lập luận dài, chuyên sâu và đa chiều – kiểu lập luận thường chỉ
có trong sách giấy.