TRÊN CẢ GIÀU CÓ - Trang 197

Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com

Mẹ hẳn nhiên là ký ức đầu tiên của bạn. Thậm chí trước khi con trẻ có khả năng nhớ, giọng nói của người mẹ đã mang

lại cảm giác an tâm, vòng tay mẹ là trải nghiệm đầu tiên về tình yêu thương, còn sự quan tâm chăm sóc của bà khiến ta

tưởng mình đang sống trong một thế giới bình dị nhưng mang nặng lòng trắc ẩn vô bờ.

Dĩ nhiên đời không như là mơ, nhưng chẳng phải được khởi đầu cuộc sống như thế là quá tươi đẹp hay sao? Mẹ chính

là người thầy đầu tiên, là người ủng hộ bạn nhiều nhất, là mối tình đầu của bạn. Bạn càng lớn, mẹ càng phải hy sinh

nhiều hơn. Khi bạn bệnh, mẹ chăm sóc bạn. Khi bạn gặp khó khăn, mẹ nâng đỡ bạn. Khi bạn cần đi đâu, mẹ dẫn bạn đi.

Là một trong số 4 người con trai, tôi đã lớn lên và tin rằng mẹ sinh ra để làm đầu bếp, người giúp việc, y tá, nhà tư vấn,

trọng tài, và tất nhiên, tài xế. (Peter DeVries từng miêu tả mẹ là người có vai trò “đón con một lần trong phòng sanh để

rồi tiếp tục đưa đón con cả đời ”.)

Nhà đông người, việc của mẹ chẳng bao giờ hết. Vậy mà bạn bè có khi khen mẹ tôi may mắn vì có 5 người đàn ông

khỏe mạnh giúp đỡ. Thế nhưng tôi không bao giờ quên lần nọ, người hàng xóm có việc ghé sang nhà khi chúng tôi

đang xem đá banh. “Ê,” ông nói và nhìn năm đứa chúng tôi đang chăm chú xem, “sao cả năm đứa mày ở đây xem ti-vi

trong khi mẹ tụi mày lúi húi ngoài sân cắt cỏ?” “Con đâu biết,” tôi nhớ mình là đứa lên tiếng trả lời. “Con tưởng mẹ

thích vậy.”

Có hiếu là thế sao?

Trong nhà, mẹ tôi là nội tướng. Bà sắp xếp mọi thứ, ghi nhớ mọi chuyện, và tôi thấy xấu hổ khi nhớ ra rằng, cũng chính

mẹ là người nhúng tay vào hầu hết những việc cần làm. Còn nữa, mẹ biết nấu – đến giờ vẫn vậy – món súp rau củ cực

đỉnh. Tôi không có ý nói món đó ngon, mà phải là cao lương mỹ vị chính hiệu.

Hẳn bạn sẽ băn khoăn, món súp rau củ ai chả nấu được, có gì mà cao lương mỹ vị. Chẳng qua là bạn chưa nếm món

súp mẹ tôi nấu thôi. Chưa có ai ăn xong mà bảo tôi nói quá lời cả.

Người ta không nói quá về sức ảnh hưởng của người mẹ lên đứa con. Xét về nhiều mặt, bạn không thể nào đong đếm

được. Bạn không cần phải giành lấy hay chứng tỏ điều gì mới có được tình yêu thương của mẹ – thứ tình cảm mạnh

mẽ nhất, mù quáng nhất, cao cả nhất, và không bao giờ có thể diễn tả được đầy đủ.

Nhà thơ Billy Collins, người từng được đề cử giải Laureate của Mỹ từ năm 2001 – 2003 đã ưu ái dành những áng thơ

tuyệt đẹp để miêu tả tình mẹ:

Dây đan

Một ngày kia tôi thơ thẩn trong phòng chạm tay vào bức tường màu xanh nhạt, đến chiếc máy đánh chữ, và bàn phím

cây dương cầm, tôi mân mê kệ sách, nhặt lên phong thư chơ vơ trên sàn nhà, và dừng lại ở mục D của quyển từ điển

vô tình tôi nhìn thấy từ “dây đan”.

Ngay cả chiếc bánh mà một tiểu thuyết gia đang nhấp nháp cũng không thể lôi tuột tôi về quá khứ nhanh đến thế này –

tôi thấy mình trên chiếc ghế băng dài, một ngày nơi hội trại bên hồ sâu Adirondack học cách bện những tép nhựa

mỏng thành chiếc dây đan, làm quà tặng mẹ.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.