TRÊN CẢ GIÀU CÓ - Trang 20

Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com

Trong buổi hội nghị đầu tư gần đây, một anh bạn trẻ tìm gặp tôi và nói hiện nay anh hết dám đầu tư vào bất cứ thứ gì.

“Tại sao vậy?” tôi hỏi.

“Bởi vì nước Mỹ chưa bao giờ đối mặt với tương lai ảm đạm như hiện nay,” anh nói.

Tôi không đồng ý. Như trong những năm 1930, thị trường thương mại thế giới giảm khoảng 2/3. Số lượng doanh

nghiệp thất bại tăng đến mức kỷ lục. Cứ 4 công nhân thì có 1 người thất nghiệp. Người người mất hết nhà cửa, tiền

dành dụm, và cả danh dự của mình. Họ phải sống dựa vào các quỹ từ thiện. Giá cổ phiếu giảm 89% từ điểm cao nhất

xuống điểm thấp nhất. Những người thợ lành nghề hay giám đốc công ty phải ra đường bán táo hay đánh giày cho

khách để có tiền mua bánh mì.

Những người vô gia cư trú trong những thùng gỗ cũ và tụ lại thành khu ổ chuột có tên là “Hoovervilles”. Tên gọi này ra

đời từ sự phẫn uất họ dành cho Tổng thống Herbert Hoover. Những người nông dân chịu thiệt hại nặng nhất. Giá nông

sản giảm đáng kể nhưng người tiêu dùng vẫn không mua nổi.

Thiên nhiên còn giáng thêm đòn bất hạnh. Đầu năm 1930, một trận hạn hán khủng khiếp trải dài ở khu vực Đại Bình

Nguyên

Bắc Mỹ. Đất trồng biến thành cát bụi và bị những cơn gió lớn cuốn đi, phủ khắp nhà cửa, trang trại. Trận bão bụi bao

phủ phần lớn Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico và Colorado. Hạn hán triệt đường sinh nhai của hàng trăm ngàn

tiểu nông. Nhiều người phải bỏ lên California tìm cuộc sống tươi sáng hơn để rồi mất tất cả trong cuộc hành trình đó.

Một thời kỳ đen tối. Nhưng đó chỉ mới là khúc dạo đầu cho những gì sắp diễn ra. Đầu năm 1942, quân đội Hitler áp sát

Mátxcơva. Hạm đội tàu ngầm của Đức nhấn chìm tàu chở dầu của Mỹ ngoài khơi New Jersey và Florida, ngay trước

mũi người Mỹ mà chẳng ai làm gì được.

Nước Mỹ gần như không có quân đội lẫn lực lượng không quân. Hơn phân nửa lực lượng hải quân đã tiêu vong sau

trận Trân Châu Cảng. Lính mới trong quân đội chỉ được trang bị súng trường gỗ. Quân Anh bị trọng thương. Và không

ai có thể bảo đảm rằng cỗ máy chiến tranh Đức Quốc Xã bị ngăn lại. Thế nhưng, dân Mỹ đã đoàn kết lại, thêm phe đồng

minh. Như Winston Churchill tuyên bố, “Chúng ta không thể vượt qua cuộc hành trình dài hàng thế kỷ, không thể băng

núi, vượt thảo nguyên bạt ngàn, bởi ta là những viên kẹo bọc đường.”

Tôi không xem thường các vấn đề chính trị và kinh tế mà ta phải đối mặt hiện nay. Nhưng một chút lịch sử giúp ta có

cái nhìn toàn cảnh. Sự sung túc thịnh vượng dễ dàng trong vài thập kỷ qua không phải lúc nào cũng hiện hữu. Nhưng

người Mỹ luôn tìm ra cách đối phó với những thách thức trước mắt. Lịch sử nhắc ta nhớ về sự hy sinh vĩ đại và chiến

thắng hiển hách của thế hệ đi trước.

Chẳng hạn như trong cuộc Cách mạng Mỹ, đội quân tình nguyện từ tầng lớp khố rách áo ôm của tướng Washington đã

chiến đấu cả mùa đông không có quần áo ấm, đi giày rách hay thậm chí chân trần, luôn thiếu lương thực và chẳng có

một mái nhà tử tế. “Hậu duệ may mắn được hưởng thành quả,” trích thư Abigail Adams viết cho chồng mình là John

Adams, “sẽ không thể nào hiểu được những khó khăn mà cha ông mình đã trải qua.”

Người dân Mỹ cần phải biết – và trân trọng điều này. Thiếu kiến thức về lịch sử không chỉ là vô tâm. Nó là sự vô ơn.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.