Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com
Tín ngưỡng của bạn cũng nằm trên giá sách. Quyển Kinh Thánh của gia đình nói một đằng, toàn bộ “Left Behind” lại
nói một nẻo. Những quyển sách của C. S. Lewis và G. K. Chesterton phảng phất chất thần học; Karen Armstrong hay
Đạt Lai Lạt Ma cho thấy quan điểm chủ nghĩa thế giới.
Tất nhiên không phải ai hay đọc sách cũng đem chúng ra trưng bày. Một số người quá ngán ngẩm chuyện bê mớ sách
từ nhà này sang nhà khác. Điều này có thể dẫn đến những lựa chọn khó khăn. (Chẳng hạn bạn có thể yên lòng vứt lại
Robert B. Parker. Nhưng P. G. Wodehouse? Không bao giờ.)
Có người không đọc sách và dành hết thời gian cho truyền hình cáp. Cũng may là tôi lớn lên trong thời đại mà việc
xem ti-vi không mấy hấp dẫn. Cả tín hiệu đầu phát và nhận đều tệ. Lúc bé, nhà tôi đầy sách, nhưng giờ đây, bố mẹ tôi
mượn sách ở thư viện là chính. Những quyển sách bố mẹ mua ngay lập tức được chuyền tay nhau đọc (nếu nó hay)
hoặc bị vứt đi không thương tiếc (nếu nó dở).
Rồi đến anh bạn Jimmy của tôi, người đã tuyên bố không đụng tới giấy và vải nữa. Anh dính chặt vào thiết bị đọc sách
Kindle của mình. Một món đồ điện tử tiện lợi – tôi cũng có một cái – nhưng cảm giác được cầm quyển sách thật trên
tay là thứ mà tôi không thể từ bỏ. Ai lại muốn ngồi trước lò sưởi ôm thiết bị đọc sách điện tử kia chứ?
Chúng ta đều biết giá trị và niềm vui khi đọc sách. Nhưng một thư viện cá nhân còn cho ta vô số cơ hội để làm một thứ
quan trọng không kém: đọc lại.
Chú tôi, Beau Puryear, nhà sử học quân đội đã dành cả đời để nghiên cứu về tính cách và thuật lãnh đạo. Sau khi
phỏng vấn hơn 150 vị trung tướng và đại tướng trong hơn 40 năm, ông kết luận rằng những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất
đều là những người cực kỳ ham đọc sách, không có ngoại lệ.
Trong quyển Marine Corps Generalship, ông trích dẫn một đoạn trong bài phát biểu trên ra-đi-ô của giáo sư William
Lyon Phelps, thuộc Đại học Yale, vào năm 1933:
Thói quen đọc sách là một trong những nguồn tài nguyên vĩ đại nhất của loài người; và chúng ta thích đọc sách của
mình hơn là sách đi mượn. Đọc sách mượn cũng giống như ta ở trọ trong chính nhà mình; ta phải giữ ý, phải khách
sáo một chút. Phải không để nó bị trầy trụa, không để xảy ra việc gì khi còn giữ nó trong nhà. Không được để nó thất
lạc, không được đánh dấu, không được gập trang, không được tùy tiện. Rồi một ngày nào đó, dù chuyện này cũng ít
xảy ra, bạn phải mang trả lại.
Một khi sách là của bạn, bạn đối xử với nó đầy thân mật, không câu nệ. Sách là để dùng, không phải để chưng; nếu bạn
không dám đánh dấu trang hay không dám úp trang sách mở xuống bàn thì tốt nhất là đừng mua. Một lý do bạn nên
đánh dấu những đoạn bạn thích trong sách là để nhớ những câu nói quan trọng, dễ tra cứu, và nhiều năm sau nữa, bạn
thấy như thể mình ghé thăm khu rừng nơi mình từng lưu dấu vết. Bạn sẽ vui khi đặt chân lên mảnh đất xưa, nhớ lại
chuyện cũ lẫn con người bạn thời đó.
Ai cũng nên bắt đầu xây dựng thư viện cá nhân cho mình ngay từ khi còn trẻ; bản năng mong muốn sở hữu đồ vật vốn
rất căn bản của con người được nuôi dưỡng mà không mang ý nghĩa xấu xa. Ai cũng nên có một kệ sách riêng, một kệ
sách không có cửa chính, không có cửa sổ và cũng không khóa; mặc sức phô bày sách trước đôi tay và cặp mắt của mọi
người. Một trong những cách trang trí tường đẹp nhất chính là sách; chúng phong phú đa dạng về màu sắc và họa tiết