Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com
Lợi ích của chuyện đi bộ không chỉ riêng gì về mặt thể chất. Nhiều nhà thơ, triết gia, và những thủ lĩnh tinh thần đều
gắn bó với hoạt động này:
Các triết gia Nhật Bản và Trung Quốc thời cổ đại thường dạo quanh hồ, lên núi và trải lòng qua những áng thơ tuyệt
tác.
Chúa Giê-xu xứ Nazareth là nhà truyền giáo rong ruổi nhiều nơi; ông đã đi suốt 40 ngày đêm băng qua vùng Judea
hoang vu.
Những vần thơ lãng mạn của nhiều thi sĩ nước Anh đã ra đời trong các chuyến du ngoại vùng thôn dã.
Thomas Jefferson đã viết cho đứa cháu trai mà ông yêu mến, Peter Carr, thế này: “Cháu phải dành ít nhất hai giờ mỗi
ngày để tập thể dục; vì không nên hy sinh sức khỏe cho việc học hành… Đi bộ là rất quan trọng. Đừng nghĩ đến chuyện
mang sách theo. Mục tiêu của việc đi bộ là thư giãn đầu óc. Đừng bắt cái đầu mình phải suy nghĩ trong lúc đi bộ, mà
hãy hướng sự chú ý đến mọi thứ xung quanh cháu.”
Người ta ước tính William Wordsworth đi bộ khoảng 273.000 km trong suốt cuộc đời mình và ông là người khởi
xướng nền công nghiệp du lịch đường bộ vùng nông thôn tại nước Anh và các nước thuộc khu vực châu Âu. Những
người đi đầu trong phong trào Phục Hưng Mỹ – Walt Whitman, Henry David Thoreau và Ralph Waldo Emerson –
khuyến khích mọi người đi bộ đường dài mỗi ngày. Thoreau viết rằng ông có “biệt tài, cứ cho là vậy, đi lang thang”.
Trong một bức thư gửi cháu gái Jette của mình, (nhà theo chủ nghĩa hiện sinh) Soren Kierkegaard đã viết, “Đừng đánh
mất niềm vui đi bộ của cháu; mỗi ngày đi bộ, ta đều tiến gần hơn đến sức khỏe tráng kiện và tránh xa bệnh tật; đi bộ
mang đến cho ta những ý tưởng tuyệt vời, và chẳng còn mối bận tâm nào ta không thể gỡ bỏ.” Wallace Stevens sáng
tác thơ trong lúc ông đi bộ từ nhà đến văn phòng ở khu thương mại Hartford. Trong bài thơ “Of the Surface of Things”
(Trên Bề Mặt Của Mọi Thứ), ông đã viết, “Ở trong phòng, thế giới nằm ngoài sự hiểu biết của tôi. Nhưng khi tản bộ, tôi
thấy đời là ba hay bốn ngọn đồi và một đám mây.”
Việc đi bộ là vô cùng cần thiết, giống như những nhu cầu căn bản: ăn, thở và ngủ của con người. Nó khiến chúng ta
khác biệt so với những loài động vật linh trưởng khác, thật ra là với tất cả các loài khác trên hành tinh này. Hơn
80.000 năm trước, tổ tiên người Mỹ đã bước ra khỏi châu Phi và chiếm lĩnh thế giới.
Trong phần lớn chiều dài lịch sử con người, đi bộ không phải là một lựa chọn, mà là một điều hiển nhiên. Đi bộ từng là
hình thức di chuyển chủ yếu của chúng ta. Nhưng ngày nay, bạn phải lựa chọn có nên đi bộ hay không. Chúng ta lái xe
đến chỗ làm. Những tòa nhà văn phòng và căn hộ có sẵn thang máy. Các khu trung tâm thương mại cũng có thang
cuốn. Sân bay dùng băng tải đi bộ. Trong một buổi đánh gôn, bạn toàn di chuyển bằng xe điện. Thậm chí để đi loanh
quanh trong khu lân cận, bạn đã có xe Segway.
Sao ta không đi bằng hai chân? Đâu nhất thiết phải sống ở nông thôn mới làm được điều này. Thật tuyệt nếu được đi
dạo trong rừng, nhưng tôi cũng rất thích được tha thẩn trên những con phố nhỏ, đặc biệt là ở những nơi như New
York, Luân Đôn, hay Rome, nơi chỉ cần đi khoảng nửa dãy nhà là bạn sẽ khám phá được một điều gì đó mới mẻ.
Một chuyến đi bộ đường dài sẽ giúp bạn sống chậm lại, nhìn nhận mọi thứ, đưa bạn quay về với thời điểm hiện tại.
Trong quyển Wanderlust: A History of Walking (Ngao Du Sơn Hải: Lịch Sử Của Việc Đi Bộ), tác giả Rebecca Solnit viết,