TRÊN CẢ GIÀU CÓ - Trang 44

Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com

dẫn viên du lịch đã bảo chúng tôi hãy cảnh giác với những người bán rong địa phương. “Nhờ người khác chụp hình

bạn đang đứng trước kim tự tháp sẽ tốn 1 đô-la,” anh nói. “Còn cưỡi lạc đà sẽ tốn khoảng 3 đô-la.”

Vài phút sau, khi tôi đang chiêm ngưỡng Kim tự tháp Khufu hùng vĩ thì một ông già mời tôi dạo chơi trên con lạc đà

của ông. Con vật trông có vẻ bẩn thỉu, và rủi thay, nó lại đứng ngay đầu gió. Khi tôi tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm, ông này

huýt sáo ra hiệu cho con lạc đà quỳ xuống.

Tiếp theo, ông ta hộ tống tôi trèo lên yên lạc đà và huýt sáo cho con lạc đà đứng lên. Nhóm của tôi cười đùa và hò reo

khi người điều khiển lạc đà dẫn tôi đến khoảng đất gập ghềnh đá cách đó khoảng 70 mét.

Thế nhưng, ngay khi vừa khuất tầm mắt của nhóm, tên nài lạc đà bắt con vật dừng lại và ngay lập tức tôi bị bao vây

bởi một nhóm khoảng 8 hay 10 người Ả Rập hét vào mặt tôi đầy giận dữ bằng thứ tiếng Anh bồi và đòi tôi phải trả cho

mỗi người bọn họ 20 đô-la cho lần cưỡi lạc đà này – bây giờ!

Tôi nói không và yêu cầu tên nài lạc đà đưa tôi quay trở lại chỗ cũ. Ông ta quay đi chỗ khác, tảng lờ như không nghe

thấy gì. Nhóm người siết chặt vòng vây, làm ra vẻ giận dữ hơn nữa, như thể tôi lừa bọn họ để cưỡi lạc đà vậy – chưa kể

nó chỉ kéo dài trong khoảng 45 giây. “Trả tiền cho tụi tao ngay!”, họ lại hét lên, tay chìa thẳng về phía tôi.

Ai cũng rơi vào ngõ cụt. Tôi sẽ không rút ví ra trước đám người tàn bạo này. Nhưng tôi lại đang ngồi ở vị trí quá cao và

bị dồn ép đến mức không thể nhảy xuống. Đám người vẫn không ngừng hò hét và khoa tay múa chân. Tôi lắc đầu và

cương quyết không rút ví ra, trong lòng tự hỏi không biết chuyện này sẽ dẫn đến đâu.

Ngay lúc đó, một vị khách du lịch khác đi ngang qua. Anh hiểu ngay sự tình và quát tháo đám người kia lui ra. “Ông ấy

đã nói sẽ trả tiền,” người này khẳng định. “Phải để ông ta đi chứ!”

Đến nước này đám người Ả Rập kia mới dãn ra và tên nài lạc đà mới chịu dẫn tôi về chỗ cũ.

Tôi tin nhiều người sẽ nổi khùng khi lâm vào tình huống này, nhưng tôi cảm thấy nó thú vị hơn là bực bội. Tôi không

thấy có gì nguy hiểm cả. Đám người ấy không dọa đánh hay khua khoắng vũ khí trong tay. Sự việc đơn thuần chỉ là dọa

dẫm, tống tiền kiểu vớ vẩn và lố bịch.

Về đến nhà, tôi phát hiện bạn bè và đồng nghiệp chỉ hơi quan tâm đến những tàn tích Hy Lạp cổ đại, lịch sử của vùng

Jerusalem, hay vẻ đẹp thanh khiết của bờ biển Amalfi. “Hãy kể lại cho chúng tôi nghe về vụ tống tiền trên lưng lạc đà

đi,” họ nói.

Hình như đó là điểm đáng chú ý nhất của chuyến đi.

Không phải tất cả mọi chuyến đi đều thuận buồm xuôi gió. Khi kỳ vọng quá cao, mọi thứ có thể không như ý, đặc biệt

là khi bạn ở một vùng đất xa lạ. Nhưng thậm chí chỉ với một biến cố nhỏ như thế cũng có thể tạo nên một câu chuyện

hay. (Và éo le thay, những chuyến đi tệ hại nhất lại mang đến những câu chuyện hấp dẫn nhất.)

Tuy vậy, hầu hết những chuyến xuất ngoại của tôi không chỉ cực kỳ vui mà còn là những bài học hay nhất. Nhiều người

cũng đồng tình với tôi về ý kiến này.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.