Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com
Hôm chủ nhật, tôi tham dự một buổi biểu diễn độc tấu tại Frick Collection ở New York.
Nghệ sĩ dương cầm nhạc cổ điển Rustem Hayroudinoff, một người bạn tốt của tôi, đồng thời là một nghệ sĩ thu âm nổi
tiếng, đã làm khán giả choáng ngợp với chương trình gồm các khúc nhạc dạo và fuga của Chopin, Shostakovich, Franck
và Rachmaninoff. Đám đông khán giả vô cùng xúc động trước tài năng của anh, họ đứng hết dậy tán thưởng nhiệt liệt
vào cuối chương trình, nhiều người lắc đầu như thể không tin những gì mình vừa được chứng kiến. Trong bữa tối sau
đó, tôi bảo Rustem rằng chưa lần nào tôi thấy anh biểu diễn xuất thần như lần này.
Tuy nhiên, ngày hôm sau tôi nhận được e-mail từ một người bạn khăng khăng cho rằng buổi hòa nhạc đó khiến anh
bối rối. Nhạc cổ điển chỉ tàm tạm chấp nhận được, theo như anh chia sẻ. Nó “không có chủ đề, chỉ quanh đi quẩn lại
theo một lối không thể dự đoán.”
Anh ấy không thể sai lầm hơn được nữa. Vậy mà vô số người có cùng suy nghĩ với anh, và họ chỉ hơi thích hoặc hoàn
toàn không thích nghe nhạc cổ điển. Hãy nhìn vào những con số thống kê trong ngành công nghiệp âm nhạc mà xem.
Nhạc cổ điển chiếm chưa đến 3% tổng doanh thu trong ngành. Những chương trình nhạc cổ điển trên truyền hình và
đài phát thanh đã giảm tần suất phát sóng rõ rệt trong những năm gần đây. Số vé bán giảm sút. Có ít nhất 17 dàn nhạc
giao hưởng đã phải đóng cửa trong vòng 20 năm qua.
Nhưng còn quá sớm để khai tử dòng nhạc này. Liên hiệp Dàn nhạc Giao hưởng Hoa Kỳ nhận thấy có khoảng 1.800 dàn
nhạc ở Mỹ biểu diễn khoảng 36.000 buổi hòa nhạc mỗi năm, tăng hơn 30% so với hồi năm 1994. Nhiều thành phố đã
hoặc đang xây những trung tâm biểu diễn nghệ thuật hiện đại. (Tôi đặc biệt thích những buổi biểu diễn ở Meyerson,