TRÊN CẢ GIÀU CÓ - Trang 54

Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com

Loài chim này tìm đến máng ăn của tôi miết hoàn toàn là có lý do. Chúng là sinh vật có tỉ lệ trao đổi chất cao nhất trái

đất này. Chim ruồi luôn trong trạng thái sắp chết đói. Cơ thể chúng chỉ dự trữ được đủ năng lượng để duy trì sự sống

qua một đêm.

Bạn cứ nghĩ mà xem… một con chim rồi đập cánh 200 lần/ giây. Thở 300 lần/phút. Nhịp tim khi chúng nghỉ ngơi là

600 lần/ phút. Khi bay, nhịp tim chúng tăng gấp đôi.

Bởi chim ruồi đốt năng lượng dữ dội như thế nên chúng cần nạp thức ăn liên tục, và thường khối lượng thực phẩm

trong ngày, gồm các loài côn trùng nhỏ và mật hoa, nhiều gấp đôi trọng lượng cơ thể của chúng. Một con chim ruồi có

thể ghé thăm hơn 2.000 bông hoa từ khi bình minh ló dạng đến lúc chập tối. (Nỗ lực tìm kiếm không ngừng này giúp

chúng nhanh chóng phát hiện ra nguồn thức ăn mới.)

Nhà nghiên cứu Crawford Greenewalt tính rằng nếu con người sử dụng năng lượng tương đương chim ruồi, anh ta sẽ

phải ăn chừng 40 túi khoai tây, mỗi túi nặng 5 kg hoặc hơn 1.000 cái bánh hamburger Quarter Pounder của McDonald

mỗi ngày. Hãy nhớ điều này nếu sau này có người nói bạn “ăn như chim”.

Chim ruồi là loài bay cực giỏi, chúng di chuyển với tốc độ hơn 55 km/h và lao xuống với tốc độ gần 95 km/h. Chúng có

thể bay lượn trong suốt một khoảng thời gian dài, giữ cân bằng cực chuẩn, như đang lơ lửng trong không trung. Và

chúng là loài chim duy nhất có khả năng bay giật lùi.

Bạn sẽ nghĩ rằng loài sinh vật nặng chưa đến 10 gram, có cái mỏ nhỏ xíu và sống bằng cách hút mật hoa phải là loài

nhút nhát. Không hẳn thế. Chim ruồi rất chú trọng lãnh thổ của chúng và bảo vệ nguồn thức ăn cực kỳ hung hãn. Mỗi

độ hè về, ngày nào tôi cũng chứng kiến các cuộc không chiến ở sân sau vườn nhà. Chim ruồi không ngần ngại tấn công

những loài chim khác, bướm – hay thậm chí con người vô tình đi ngang – lảng vảng quá gần máng ăn của chúng.

Và loài tí hon đó không biết sợ là gì. Chúng kêu ầm ĩ đòi phần dung dịch đường và nước dù tôi đang ăn trưa cách đó cả

2 mét.

Nếu không nhìn thấy hoặc không nghe thấy tiếng kêu the thé của bọn chúng thì tôi vẫn biết chúng đã có mặt bởi tiếng

đập cánh như bầy ong từ địa ngục bất thình thình xuất hiện sau lưng.

Khi ngày bắt đầu ngắn lại, chim ruồi cũng vãn dần. Đến tầm cuối tháng 10, chúng sẽ bắt đầu cuộc di trú dài hơn 3.200

km đến vùng Trung Mỹ, trong đó bao gồm cuộc ma-ra-tông hơn 800 cây số băng qua Vịnh Mexico, một thử thách dài

18 giờ qua vùng nước mênh mông, không điểm dừng chân, không thức ăn tiếp tế cho đến khi tới đất liền.

Trong phạm vi từ Alaska đến Andes, chim ruồi là loài chim đặc trưng của nước Mỹ. Nếu bạn sống ở phía đông

Mississippi, những con mà bạn thấy ngoài cửa sổ là loài chim ruồi cổ đỏ. (Chỉ có con đực mới có dấu đỏ đặc trưng.)

Nhưng ở phía tây nước Mỹ, bạn có thể thấy vô số chủng loại khác nhau – trong số gần 350 loài đã được phát hiện.

Trong dịp đến Telluride vào mùa hè mấy năm trước, một người bạn đã mời tôi ghé nhà anh một buổi chiều nọ. Phía

sân sau anh treo một dọc máng ăn cho chim ruồi. Ngợp trời cả đàn chim ruồi đầy màu sắc lượn quanh chúng tôi, lấp

lánh dưới ánh nắng. Tôi tưởng mình đang lạc vào xứ thần tiên. Tôi chẳng còn tâm trí đâu chuyện trò với bạn mình

nữa.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.