TRÊN CẢ GIÀU CÓ - Trang 78

Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com

Đương nhiên, không hoàn toàn đúng khi gọi sự kiện này là lễ hội jazz vì ở đó bạn gặp từ Simon & Garfunkel đến Pearl

Jam. Thế nhưng, jazz vẫn là yếu tố chính yếu khiến hầu hết mọi người muốn quay trở lại. (Jazz và món đậu bắp, gà lôi,

chim cút.)

Là một tín đồ âm nhạc và nhà sưu tập lâu năm, thể loại nhạc yêu thích của tôi là “bất cứ cái gì hay”. (Không may là,

theo ý kiến cá nhân tôi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc quên đi gần hết các ca khúc nằm trong bảng xếp hạng hiện

nay.) Tuy nhiên, phải hơn ba mấy tuổi tôi mới bắt đầu nhen nhóm niềm đam mê với nhạc jazz, và cụ thể là gần đây tôi

cực thích nhạc của John Coltrane.

Trước đó tôi không hề ưa loại nhạc này. Jazz đối với tôi quá phức tạp và kiểu cách. Tất cả những gì tôi nghe được là

thứ tạp âm hỗn loạn. Tôi hay càm ràm, “Nhạc nhẽo gì thế này?”

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi vào một đêm mưa năm 1992. Trong lúc quá nhàn rỗi không có việc gì làm, tôi và

một người bạn mua vé vào xem Wynton Marsalis Septet biểu diễn ở một khán phòng địa phương, chỉ 10 phút trước

khi buổi diễn bắt đầu.

Gã bán vé chợ đen cho chúng tôi trước cửa khán phòng – với giá 5 đồng một vé – có lẽ không biết (và cũng chả quan

tâm) rằng vé gã bán cho chúng tôi có vị trí ngay giữa hàng đầu. Xét về khía cạnh âm thanh thì đó không phải là chỗ tốt

nhất để thưởng thức nhạc – nhưng hóa ra nó lại lý tưởng để chứng kiến những gì sắp diễn ra.

Đợt đó, Marsalis đang đi lưu diễn để quảng bá cho bộ ba dĩa hát ông vừa thâu âm có tên Soul Gestures in Southern

Blue. Đương nhiên khi ấy tôi không hề biết, vì tôi chưa từng nghe ông trình diễn trước đó. Lúc ấy tôi chưa hề mua một

đĩa nhạc jazz nào, trừ khi bạn xem nhạc của Jeff Beck hay Weather Report là một nhánh của thể loại này. (Và nếu bạn

nghĩ Kenny G chơi jazz thì…)

Ban nhạc của Marsalis bao gồm sáu chàng trai trẻ, trong đó có một thiên tài piano khiếm thị tên là Marcus Roberts.

Tất cả đều diện veston cắt may hoàn hảo, kèm áo sơ mi và cà-vạt đắt tiền, điểm xuyết thêm một chiếc ghim cài. Khi

tràng pháo tay sau lời giới thiệu đã lắng xuống, họ bắt đầu chơi. Và tôi hoàn toàn bị mê hoặc.

Âm thanh phát ra từ sân khấu là thứ giai điệu rộn rã, nhịp nhàng và hoành tráng nhất mà tôi từng nghe. Nó không chỉ

là âm nhạc. Nó là những câu chuyện không lời. Tôi nghe thấy niềm vui. Tôi nghe được cả nỗi buồn. Tôi nghe thấy nỗi

thất vọng, sự ganh ghét và cả những câu bông đùa khiếm nhã.

Trong mỗi bài, ban nhạc mở đầu với tiết tấu chầm chậm, đều đều (các nghệ sĩ jazz hay gọi là giai điệu) rồi thay phiên

nhau ứng tấu. Wynton sẽ tiến đến mic-rô chơi một đoạn solo, rồi đến lượt tay kèn sắc-xô, rồi tay kèn trôm-bon, đến

người chơi sắc-xô bè an-tô, mỗi người sẽ phiêu theo cách của mình sao cho hòa hợp với người vừa kết thúc.

Khi nghệ sĩ này độc tấu, các nhạc công khác lắng nghe thật chăm chú, gật gù, mỉm cười với nhau và đôi khi tỏ vẻ hết

sức ngạc nhiên, nhíu mày như thể không tin nổi hay thậm chí còn cười vang bởi những gì họ vừa nghe.

Rõ ràng là những người đàn ông này yêu âm nhạc, yêu sự biến tấu, và họ rất yêu quý nhau. Trong lòng họ, lúc nào âm

nhạc cũng sục sôi. Thật là một phép mầu. Tất cả tạo nên vẻ hoàn hảo.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.