Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com
Hãy so sánh bản thân với sự hoàn mỹ.
Việc ta đang ở đâu không quan trọng, quan trọng là ta sắp đi về đâu.
Khi bạn muốn hết phẫn nộ, đừng di chuyển, đừng cử động, đừng nói gì cả. Không có gì biện minh cho cảm giác phẫn
nộ. Lý do nằm trong chính con người bạn.
Chỉ mở miệng khi lời nói tốt hơn sự im lặng. Sẽ có lúc bạn lấy làm tiếc vì điều không nói ra, nhưng bạn sẽ còn hối hận
gấp trăm lần khi không im lặng đúng lúc.
Có 2 cách để không phải chịu cảnh nghèo khó. Thứ nhất là phải cố để giàu sang. Thứ hai là cắt giảm nhu cầu. Cái thứ
nhất thì không phải lúc nào ta cũng làm được. Cái thứ hai thì có thể.
Bạn không có quyền chán ghét cuộc sống này. Nếu bạn không thỏa mãn, hãy xem đó là lý do để không bằng lòng với
chính bản thân mình.
Bạn càng đánh giá bản thân hà khắc và tàn nhẫn bao nhiêu, bạn sẽ càng rộng lượng và tử tế khi đánh giá những người
xung quanh.
Mưu cầu chân thiện mỹ nhưng đừng bao giờ mơ mình sẽ thành công nhanh chóng hoặc đáng kể. Bởi bạn càng dấn sâu
vào quá trình đó, chuẩn mực của bạn càng cao. Nhưng chính quá trình mưu cầu cuộc sống tốt đẹp ấy cũng đã đáng để
ta sống rồi.
Không cần nói cũng biết quyển sách này không hề giống những quyển sách bị cấm xuất bản khác. Thế nhưng khi ấy,
chính quyền Xô Viết đề cao sự phục tùng là trên hết.
Tolstoy tin vào một lý tưởng cao hơn. Và cho dù ông thề rằng mình không thể định nghĩa hay lý giải được nó, nó cũng
đã cứu ông ra khỏi tình trạng tuyệt vọng, chỉ lối cho ông và đem lại ý nghĩa cho cuộc đời ông.
Trong Đường Sống, ông viết, “Không ai biết rồi đây nhân loại sẽ về đâu. Vậy thì tri thức vĩ đại nhất là biết bạn đang
hướng về đâu.”
Con Đường Đi Đến Tự Do Cá Nhân