Chuẩn bị và lên đường
Đi hay không đi?
Con người không phải là một cái máy được lập trình. Hãy thử tưởng
tượng nhé:
Nếu bạn không đi, bạn sẽ nhìn nh ng bức ảnh bạn bè khoe trên
trang cá nhân, nh ng nơi họ đến, nh ng câu chuyện họ kể và bạn
sẽ giày vò bản thân rằng tại sao hồi đó mình không đi. Bạn sẽ trách
móc bản thân rồi đổ cho số phận an bài và cảm thấy nản chí.
Nhưng nếu bạn đi, bạn sẽ có nh ng cảm xúc như vui sướng, bỡ
ngỡ, thấy may mắn vì được khám phá nh ng trải nghiệm mới, được
kết bạn với bạn bè đến từ mọi miền trên thế giới. Bạn mải miết với
niềm vui. Bỗng một ngày bạn thấy hụt hẫng, bàng hoàng và muốn
trở về với comfortable zone (vùng an toàn) của mình. Rồi bạn nhớ
nhà, bạn thấy thật khó để bắt nhịp được cuộc sống nơi đây, không
ai bắt bạn phải qua đây, không ai bắt bạn phải đi làm thêm đến 11
giờ đêm để có tiền đóng học hoặc đi du lịch. Bạn bất cần, bạn cảm
thấy không đủ mạnh mẽ để vượt qua giới hạn bản thân. Bạn thấy
đầu muốn nổ tung vì đủ thứ ngôn ng , đủ thể loại người với nh ng
kiểu văn hóa khác nhau. Bạn khóc suốt đêm, bạn gào thét với chính
bản thân mình, bạn buông thả với bản thân, bạn chán học chán làm,
không muốn gặp gỡ bất cứ ai. Bạn lủi thủi với cô đơn, bạn muốn về
với bố mẹ ngay lập tức, bạn thấy “Văn hóa gia đình mình, đất nước
mình mới là tuyệt!” Bạn thấy người nước ngoài, họ thật quái đản,
bạn ghét mọi thứ.
Sau nh ng ngày chìm mình trong s cô đơn, nhớ nhà, chán nản,
bạn nhận ra mình đi để cảm nhận, mở lòng, trải nghiệm thậm chí là
đau khổ. Bạn sẽ thấy trân trọng gia đình, trân trọng nh ng người
yêu thương bạn, ở bên bạn lúc khó khăn và chia sẻ cùng bạn. Bạn
kết bạn mới và học được nhiều điều từ họ.