Tri
ết-lý Đại-Đồng
4
trong lò v
ăn hoá Nho-phong từ cả đời ông cha cho đến bây
gi
ờ. Hôm nay lại được thấm-nhuần trong giáo-lý của ông
Th
ầy Trời, những tấm gương của các bậc tiền khai Đại
Đạo quá rực-rỡ, huy-hoàng, vì vậy mà niềm tự-hào được
dâng cao để tăng thêm sức sống. Dường như không bao
gi
ờ lùi bước trước những nguy-nan bởi cái nòi anh-phong
còn
đó, dòng máu đ ạo-đức vẫn lưu-truyền trong huyết
qu
ản. Biết bao người đã ngã xuống làm cát bụi lót đường
vinh-
quang cho con cháu được đi lên. Các Ngài đ
ã cho
bi
ết:
“Nhơn-loại đang bị thống khổ và sẽ l ăn vào cảnh
tang-
thương vì tinh thần ly-tán nên ĐẠI -ĐẠO CAO-ĐÀI
xu
ất hiện đặng phục-hưng Khổng-giáo, áp dụng Nho-Tông
làm khuôn lu
ật tổ -chức xã-hội cho tận-thiện, tận-mỹ. Các
dân t
ộc sẽ đối đãi nhau như anh em một Cha, ở chung một
nhà, c
ộng hưởng Đại Đồng hạnh-phúc.
Đó là về mặt xã -hội, còn mặt Đạo là mặt tinh-thần
thì
Đại-Đạo giữ-gìn tinh-ba giáo-lý nhà Thiền và Lão giáo
đặng độ tận linh-hồn về Thượng-giới.
ĐẠI-ĐẠO tiên khởi lập thành tại nước Việt-Nam,
nhiên h
ậu sẽ hoằng khai các miền Đông -Á, qui hợp cả
Hu
ỳnh-chủng làm đà sang Bạch-chủng Âu châu dìu-dẫn
kh
ắp thiên-hạ trên con đường Cộng-Đồng”.
Đây là tấm gương của Đức Cao Thượng-Phẩm, lúc
sanh ti
ền đã tỏ ra đạo hạnh, khi qui Thiên Ngài vẫn còn
ngo
ảnh lại thế trần mà nhắc-nhở đám Em khờ, Ngài giáng
d
ạy rằng:
“Đời là một sân khấu hí-trường, mọi sự đều phải
thay đổi, chớ nên lấy đó làm mục-phiêu chính để noi theo,
vì
đã nói r ằng: một sân-khấu hí-trường thì trong đó đ ủ
đào kép và ông bầu, dầu hay dầu dở thì bổn-phận họ phải