Tri
ết-lý Đại-Đồng
82
nhi
ều phương-pháp và nhiều chí hướng: Việt-Minh là gì ?
Mà Qu
ốc-Gia là gì ?
Thì c
ũng đồng -bào Việt -Nam tìm phương pháp
tranh đấu. Nhưng các danh từ và nhãn hiệu ấy chẳng lẽ có
năng lực đặng chia rẻ con cái của một nước, một chủng
t
ộc và xem lẫn nhau là kẻ tử thù ? Đau đớn thay nạn
tương tàn tương sát đã xảy ra cũng do nơi định -nghĩa bất
đồng của các phương-pháp và danh-từ tranh đấu!
T
ừ ngày mùng 9-3-1945 dương lịch, cuộc giải
phóng dân t
ộc đã khởi đầu. Các biện pháp t hắng lợi cho
nước nhà hôm nay cũng chưa thâu hoạch đặng trọn vẹn,
l
ại còn gây thêm nạn qua phân lãnh thổ: từ vĩ-tuyến 17 đổ
vô là c
ủa khối Quốc -Gia, còn từ vĩ-tuyến 17 đổ ra là của
Vi
ệt-Minh làm ch
ủ. Nạn nhị Chúa phân-tranh Nguyễn
Tr
ịnh ngày xưa đã biểu-diễn lại.
B
ần-Đạo thử hỏi cuộc tranh đấu giải ách lệ thuộc
đặng đem hạnh phúc đó lại cho ai ? Phải chăng Tổ-quốc
và toàn th
ể đồng bào thì lý ra chẳng lẽ có một nguyên cớ
nào làm cho nòi gi
ống Việt này chia phân cho đặng.
Ch
ủng-tộc duy có một, Hoàng Đồ chỉ có một. Rồi ta lại
th
ử hỏi: ai đã gây nên nỗi loạn, ly tán giống nòi? Phải
chăng năng-lực ngoại bang đã gây ra nạn phân chia
ch
ủng tộc?
Hai chí hướng đương nhiên của quốc tế là lý thuyết
dân ch
ủ xã hội và Cộng sản xã hội. Hai lý thuyết ấy đều
h
ứa hẹn rằng nhân loại phải duy tân và cải tổ xã hội vì tổ
ch
ức xã hội đương nhiên đã gây thất vọng cho nhân loại
quá nhi
ều, nên đem lại cho họ nhiều đau thảm hơn là hạnh
phúc. Đôi bên đều hứa hẹn tìm một phương pháp sửa chữa
đặng tìm cái hay trừ cái dở. Lời hứa hẹn ấy đã thấm-
nhu
ần trong trí não đau khổ của nhân-loại nhất là hạng