Khi những dòng chữ cuối phim bắt đầu
trôi lên trên màn hình, Salim vẫn ngồi
yên ở đó, tay cầm mớ râu xám phảng
phất mùi nước hoa Cologne và mùi cồn
dán. Lần này cậu ấy không nhìn thấy tên
của người thiết kế quảng cáo, nhân viên
phụ trách quan hệ quần chúng, những
người chịu trách nhiệm về ánh sáng, chỉ
đạo hành động và người quay phim. Cậu
ấy đang khóc.
Armaan Ali, người hùng của cậu ấy, đã
chết.
Smita chằm chằm nhìn tôi bằng ánh mắt
hoài nghi. “Chính xác chuyện này xảy ra
khi nào?”