điều gì, bởi vì ông ta không hỏi chúng tôi
câu nào, chỉ nhìn vào mặt chúng tôi thôi.
Ông ta hoàn thành vòng xem xét đầu tiên.
Ông ta thậm chí không thèm nhìn tôi đến
lần thứ hai. Sau đó ông ta duyệt cả hàng
một lần nữa. Khi đến chỗ Salim, ông ta
dừng lại.
“Tên cậu là gì?” ông ta hỏi bằng chất
giọng nặng trịch của người miền Nam Ấn
Độ.
“S... Salim Ilyasi,” Salim lắp bắp trong
cơn phấn khích.
“Thằng bé vào trại khi nào?” ông ta hỏi