lý Australia xuống sàn, “Và chúng tôi đã
tìm thấy thứ này.” Viên thanh tra giơ
chiếc áo ngực màu đỏ trông giống như
một lá cờ ra.
Maggie bắt đầu khóc. Ramu trông như
thể sắp ngất đến nơi. Mắt đại tá Taylor
lóe lên vẻ độc địa.
“Không thể tin nổi! Cả cậu cũng vậy sao,
Thomas?” Bà Taylor thốt lên với vẻ
sửng sốt tuyệt đối. Rồi bà nổi giận tát tôi
bốn năm cái liền. “Bọn người Ấn khốn
kiếp,” bà rủa. “Tất cả các người đều
cùng một giuộc. Rặt một lũ lười biếng vô
ơn. Bọn ta nuôi chúng mày ăn, cho chúng
mày quần áo mặc mà chúng mày đáp lại