chẳng có mùi vị gì, món ca ri làm tôi khó
chịu và ngay cả con Rover cũng không
chịu ăn món thịt hầm của mình. Ông ta cứ
lải nhải khiến tôi chán muốn chết về cái
gara ngớ ngẩn và việc kiếm một nghìn
năm trăm rupi. Tôi suýt nữa đã quyết
định than phiền với đại tá Taylor về ông
ta thì bi kịch xảy ra với gia đình này. Mẹ
của đại tá Taylor qua đời ở Adelaide.
Mọi người đều rất buồn. Lần đầu tiên
chúng tôi thấy mặt yếu đuối của viên sĩ
quan quân đội. “Tất cả chúng tôi sẽ đi
vắng một tuần,” ông ấy nói với Jai bằng
giọng khẽ khàng. “Nhà sẽ được khóa lại.
Ông và Thomas có thể ăn ở ngoài.”
Maggie và Roy đang khóc. Mắt bà
Taylor đỏ hoe. Tất nhiên, Bhagwati cũng
khóc. Thậm chí mắt tôi cũng nhòa lệ. Chỉ