Những thằng vô danh tiểu tốt như tôi luôn
ở đáy cùng của cái hệ sinh vật lớp trên
ăn lớp dưới. Ở trên chúng tôi là những
tên tội phạm tẹp nhẹp, chẳng hạn như bọn
móc túi. Trên chúng là những kẻ tống
tiền và những kẻ cho vay nặng lãi. Ở trên
nữa là những người ưu tú. Trên nữa là
những nhà kinh doanh. Nhưng ở trên tất
cả bọn họ là cảnh sát. Cảnh sát có những
công cụ quyền lực hiển nhiên. Và không
ai kiểm soát họ. Ai có thể giám sát cảnh
sát chứ? Vậy nên tôi sẽ ký vào bản tuyên
bố. Có lẽ là sau mười, mười lăm cái tát,
hoặc hơn. Sau năm, sáu hoặc nhiều cơn
choáng váng nữa.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng hỗn loạn ở