Nghĩ lại, có lẽ lúc đó tôi nên giãy đạp,
kêu gào mới phải. Tôi nên khăng khăng
rằng mình vô tội, nên làm toáng lên,
khuấy động hàng xóm. Mà làm thế có ích
gì đâu. Cho dù tôi có đánh thức được vài
người, thì họ cũng chẳng buồn giơ một
ngón tay ra bảo vệ tôi. Họ sẽ mở mắt
thao láo mà theo dõi cảnh tượng đó, thốt
ra một câu bình luận cũ rích nào đấy đại
loại như “Lại thêm một người nữa đi”,
ngáp dài rồi vội vàng quay vào ngủ tiếp.
Sự ra đi của tôi từ cái khu ổ chuột lớn
nhất châu Á chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc
sống của họ. Sẽ vẫn có cái hàng dài
người chờ lấy nước vào lúc tinh mơ, vẫn
có cái cuộc vật lộn ấy để chen chân cho
kịp chuyến tàu địa phương khởi hành bảy
rưỡi sáng.