chiếc puri khác. Người mẹ thì chén sạch
những củ khoai tây vàng ươm, cắn miếng
nào là chấm tương ớt miếng ấy. Đứa con
trai thì nhằm vào những chiếc bánh
gulab jamun mềm, còn húp xì xụp nước
xi rô đường nữa. Chỉ có cô gái là ăn nhỏ
nhẻ. Tôi lặng lẽ liếm môi. Thật lạ là đứa
con trai mời tôi một cặp puri nhưng tôi
lịch sự từ chối. Tôi đã được nghe nhiều
câu chuyện kể về những tên trộm đóng
giả hành khách, mời những người bạn
đồng hành của chúng ăn thức ăn tẩm
thuốc mê rồi cuỗm sạch tiền của họ. Và
chẳng có lý do gì mà những cậu con trai
đọc truyện tranh Archie lại không thể là
kẻ trộm cướp. Tuy nhiên, nếu như cô gái
kia mời tôi ăn thì tôi có thể - không, tôi
sẽ - nhận lời.