Bức ảnh cuối cùng tớ chụp là ảnh một
người đàn ông trung tuổi, da ngăm đen ở
Mahim đang ngồi trên ghế băng hút
thuốc. Các ngón tay của ông ấy được
trang điểm bằng những chiếc nhẫn đủ
màu sắc. Chỉ khi ấn nút chụp tớ mới nhận
ra mình vừa chụp ảnh ai và tớ như bị tê
liệt.”
“Cậu muốn nói gì?” tôi hỏi Salim. “Ông
ấy là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng ư?
Đó là cái gã Armaan Ali đáng tởm ư?”
“Không, Mohammad, đó là một người
mà cậu cũng biết rõ. Đó là ông Babu
Pillai có biệt hiệu là Maman. Người đã
đưa chúng ta từ Delhi đến đây và suýt