có manh mối nào.’ Ahmed, ngồi đó với
ly whisky trên tay, cười hỉ hả khi nghe
tin này.”
“Lúc bấy giờ tớ thực sự lo lắng. Tại sao
Ahmed lại nhận được ảnh của những
người đó qua thư? Tại sao chẳng bao lâu
sau những người đó lại chết? Đây vẫn
còn là bí ẩn đối với tớ. Vậy nên, ba tuần
sau, khi chiếc phong bì màu vàng tiếp
theo được chuyển tới, tớ không chỉ xem
bức ảnh, chụp chân dung một ông già, mà
còn ghi lại địa chỉ. Đó là một ngôi nhà
nằm trên đường Premier ở Kurla. Ngày
hôm sau tớ bám theo Ahmed. Ông ta bắt
tàu đến Kurla rồi đi bộ tới đường
Premier. Nhưng ông ta không vào ngôi